Chiều ngày thứ bảy, anh tới thăm cô tại bệnh viện. Ngay sau khi đưa cô tới bệnh viện, anh nhận được một cuộc gọi khẩn và phải đi công tác suốt tuần vừa rồi. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của cô qua bác sĩ.
Theo như họ nói thì các vết thương thể chất thì đã ổn định. Nhưng tinh thần thì dường như không.
Khi anh vào phòng bệnh thì nhìn thấy cô ngồi bên bệ cửa sổ, hí hoáy vẽ khuông nhạc lên mặt sau của đơn thuốc.
Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc ngắn tinh nghịch của cô. Bên má sưng vù và những vết rớm máu đã hoàn toàn biến mất.
Bao quanh cô là vầng hào quang tinh khôi. Khiến anh có ảo giác rằng chưa điều tồi tệ nào từng xảy ra với cô. Phượng luôn vô tư và thuần khiết như vậy.
Cảm nhận được có người xuất hiện ở cửa, cô ngẩng đầu lên. Thấy người đến là anh, cô nở nụ cười.
Nụ cười rạng rỡ của cô còn đẹp hơn nắng hè.
Vào khoảnh khắc đó, tim anh lỡ một nhịp.
Cơ thể của anh đã tự ý hành động trước cả khi trí óc kịp nhận ra. Anh tiến về phía ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng ấy. Như thể khao khát được mượn chút hơi ấm nào đó.
Cô đang ngồi, còn anh đứng. Nhìn từ trên cao, dáng vẻ của cô càng thêm mong manh. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, bên trong vóc dáng nhỏ bé đó là một sức sống mạnh mẽ phi thường.
Cô chỉ tay vào chiếc ghế thấp chân gần đó, ngỏ ý mời anh ngồi. Hai người ngồi cách một đoạn khá xa. Lúc này tầm mắt của họ mới ngang nhau.
Họng cô không tốt nên tiếng nói rất khẽ:
“Anh Ba, anh đã giúp em hai lần. Vậy mà em chưa có cơ hội cảm ơn anh.”
Anh nhìn cô, nói bằng giọng dịu dàng khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên.
“Không có gì.”
Cô thẳng thắn:
“Em nói thật lòng đấy. Sau này nếu anh cần em hỗ trợ việc gì, em chắc chắn sẽ cố hết sức.”
Cô còn đang muốn nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bắt máy:
“Alo, Tuệ à? Bà đến rồi à. Ừ, chờ tôi hai phút, tôi xuống liền.”
Cô cúp điện thoại rồi quay sang nói với anh.
“Hôm nay là hết một tuần theo dõi ở bệnh viện. Em là thủ tục xuất viện rồi. Bạn em đang chờ đón em dưới cổng. Cảm ơn anh đã tới thăm. Em đã nghỉ ngơi nhiều ngày, công việc chất đống cần xử lý nên em xin phép về ạ.”
Cô đứng dậy, khiến anh theo phản xạ đứng dậy theo. Hệt như muốn níu cô lại.
Đúng lúc này, anh nhớ tới những lời bác sĩ thông báo về tình trạng tinh thần bất thường của Phượng. Phải, cô chưa khỏe hẳn, anh không nên để cô rời đi sớm.
Anh nói:
“Em nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.”
Nghe lời anh nói, Phượng trố mắt ngạc nhiên. Cô bật cười:
“Nằm viện chứ có phải nghỉ mát đâu anh. Hết bệnh rồi thì ở lại viện làm gì.”
Cô từ chối lời đề nghị của anh một cách hài hước.
Cô tới tay không và khi đi cũng nhẹ nhõm như vậy.
Sau khi cánh cửa đóng lại, một mình anh đứng trong căn phòng rợp nắng. Cô đi rồi, những tia nắng nhạt dần, hóa thành những tia xám xịt ảm đạm. Trả lại thế giới nhạt nhòa nhợt nhạt cho anh.
Anh ngồi xuống bên bệ cửa sổ, đúng vị trí của cô ban nãy. Bên cạnh là tờ đơn thuốc nháp kín lời nhạc.
Ở mặt sau của đơn thuốc cô vẽ lên hai khuông nhạc.
Nhìn nét chữ nguệch ngoạc này, một hình ảnh hiện lên chân thật trong đầu anh.
Trong ánh nắng vàng, cô tựa lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì trong đầu chợt nảy ra một giai điệu ngẫu hứng.
Vì thế cô vội lơ lấy bất cứ thứ gì gần tầm với nhất, ghi chú ý tưởng lên giấy trước khi bản thân phéng nó đi.
Cô viết thật nhanh, thật tập trung. Như thể ca từ được viết ra vô cùng có ý nghĩa đối với cô.
Nhưng cuối cùng, cô lại quên mang nó theo.
Anh nhìn hai khuông nhạc vẽ vội trên tờ giấy nham nhở. Tương ứng với hai khuông nhạc, lời ca cũng mới chỉ viết ra hai câu.
“Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.”
…
Dẫu bệnh viện thuộc tập đoàn gia đình anh, An vẫn xuống làm thủ tục đóng viện phí như thường. Nhưng khi đăng ký làm thủ tục, điều nhân viên bệnh viện nói khiến anh bất ngờ:
“Thưa anh, bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phượng đã đóng tiền viện phí vào sáng nay rồi ạ.”
Đây là phòng bệnh cao cấp của riêng gia đình Chủ tịch, không tiếp nhận người ngoài. Vì thế tiền phòng bệnh coi như không có. Tuy nhiên tiền khám chữa bệnh cộng với hộ lý cá nhân là quá lớn cho một người có mức thu nhập trung bình như cô.
Tuy anh không nói thẳng rằng tiền viện phí sẽ do anh chi trả. Nhưng anh không hề nghĩ…
Cô nhân viên đã nói tiếp:
“Thưa anh, cô Mỹ Phượng còn gửi anh một thứ. Cô ấy nói nếu có người tới nộp viện phí thì đưa cho người đó thứ này.”
Nhân viên đưa ra một cái phong bì. Anh nhận lấy và mở ra. Bên trong là một xấp tiền mỏng. Trong sự ngỡ ngàng của anh, cô nhân viên tiếp tục:
“Cô ấy nói…nếu không có ai tới đóng viện phí…Thì nộp số tiền này vào quỹ từ thiện của bệnh viện CCorp ạ.”
Với từng từ cô nhân viên nói, ngón tay anh thêm siết chặt chiếc phong bì trong vô thức.
Số tiền trong phong bì chính xác là giá của chiếc điện thoại anh cho người mang tới cho cô.
Anh nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô chỉ vài phút trước. Có lẽ ánh mắt của cô quá ấm áp, chúng đánh lạc hướng anh khỏi những ẩn ý giấu sau câu nói của cô. Giờ anh nhớ lại, lời cô nói tuy ân cần nhưng vô cùng khách sáo.
Cô từ chối sự quan tâm của anh, hoàn trả đầy đủ các chi phí, đảm bảo sẽ hoàn trả ân huệ nếu anh cần cô giúp bất cứ điều gì.
Thì ra trạng thái tinh thần của cô không có vấn đề gì hết. Cô điên cuồng sáng tác chỉ để trả tiền cho anh.
Cô đang lặng lẽ phân cách ranh giới giữa hai người. Không ai nợ ai.
Vậy mà trong một giây phút, anh đã nghĩ hai người là bạn.
Tại sao?
Nụ cười dịu dàng của cô không phải thật. Căn phòng tràn ngập ánh nắng đó cũng không có thật. Nhưng cảm giác đau nhói trong tim anh vô cùng chân thật.
Và cả đơn thuốc viết lời nhạc của cô.
Được gắp gọn gàng, đặt trong túi áo anh.
“Sự đời nước mắt soi gương.
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.”
Người có thể viết ra ca khúc tình ca ngọt ngào đến vậy, cớ sao…