Thoáng Chốc Phải Lòng Em

Chương 33: Cô biết tôi là đủ rồi



Từ trụ sở đến bệnh viện mất hơn nửa tiếng, lúc Hà Uyên đến thì Giản Ngôn Chi vẫn còn đang bó bột ở bên trong.


"Mẹ, mẹ bị làm sao." Hà Uyên rốt cuộc cũng gặp được Tân Trinh Vận ở hành lang, anh nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới, "không sao?"


"Mẹ thì không sao, nhưng vợ tương lai của con thì có."


"Gì cơ?" vừa nãy lúc nói chuyện điện thoại, Tân Trinh Vận không hề nói rõ đầu đuôi, vì thế Hà Uyên cứ tưởng là bà gặp phải chuyện gì rồi.


"Gì cái gì, con trai, con chơi game nhiều quá rồi ngu người luôn à," Tân Trinh Vận tức anh ách, "có một cô bé giỏi giang mơn mởn như thế ở ngay bên cạnh, vậy mà con còn không biết đường giữ?"


Khóe miệng Hà Uyên co rút, "rốt cuộc là mẹ muốn nói cái gì."


"Sáng nay mẹ đến thăm phim trường, để gặp cô bé Giản Ngôn Chi đó."


Hà Uyên sững ra một chốc, bất lực không hề nhẹ, "tự nhiên mẹ đến đó làm cái gì, thăm phim trường? Thăm cái gì mà thăm? Mẹ thân với người ta lắm à?"


"Vậy nên mẹ mới đến để từ chưa thân thành thân đó."


"Mẹ..."


"Được rồi được rồi, giờ gác chuyện này sang một bên đi, chuyện chính bây giờ là Ngôn Chi bị thương trong lúc quay phim rồi, mắt cá chân sưng to một cục! Lòng bàn tay còn trầy xước các thứ nữa."


Tim Hà Uyên thắt lại, "Cô ấy bị thương? Giờ cô ấy đang ở đâu?"


Tân Trinh Vận thấy dáng vẻ lo lắng hiếm có của con trai, lòng như nở hoa, "đang ở trong đó, con với mẹ vào xem xem thế nào đi."


Hà Uyên không nói gì, nhấc chân đi vào trong.


"Này này này," Tân Trinh Vận kéo anh lại, "A Uyên, mẹ tung hoành xã hội cũng được mấy chục năm rồi, xưa giờ mẹ nhìn người rất chuẩn, mẹ nói cho con biết, ở ngoài phòng bệnh bây giờ có hai anh bạn đều rất đáng gờm đấy, con phải chú ý vào cho mẹ."


"Hai người?" Hà Uyên còn chưa kịp tiếp thu hết những gì Tân Trinh Vận nói thì đã bị bà lôi cánh tay kéo đi về phía trước.


Khi nhìn thấy hai người kia ở ngoài phòng bệnh, Hà Uyên đã hiểu "có hai người cần phải chú ý" nghĩa là gì rồi.


Một người là bạn trai cũ nhưng tình cũ chưa dứt, một người là kẻ theo đuổi tiềm năng.


Đúng là đáng phải chú ý thật.


"A Uyên? Sao cậu cũng đến đây?"


Hà Uyên đi vài bước về phía đó, dừng lại ở chỗ cửa sổ bằng kính, "em nghe nói cô ấy bị thương."


"Ừ."


"Còn anh, sao anh cũng ở đây."


Kiều Tư nhìn anh, chợt nở nụ cười nhạt, "gặp bạn, không ngờ lại đúng lúc cô ấy bị thương."


"Ồ." Hà Uyên "xùy" lạnh một tiếng trong lòng, gặp bạn? Lừa ai vậy.


Kiều Tư thấy Hà Uyên không tin những gì mình nói, cảm thấy buồn cười, nói, "sao, cậu nghĩ là anh cố ý đến phim trường à."


Hà Uyên không đáp.


Đôi mắt sau cặp kính của Kiều Tư lóe sáng, "ừm...đúng là cũng có ý đến để gặp cô bé đó thật."


Hà Uyên liếc anh ta một cái, "anh đang khích em đấy à?"


Kiều Tư nhướng mày, cũng không trả lời, chỉ nói, "hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ này của cậu, ha, rất mới mẻ."


"Vớ vẩn."


"Nhưng mà A Uyên này," Kiều Tư hạ thấp giọng, "nếu cô bé đó không có ý gì với cậu, vậy thì anh sẽ không nhường đâu đấy."


"Nhường?" Hà Uyên cười xùy, "không cần đâu."


Cửa phòng bệnh mở ra, Giản Ngôn Chi nằm trên giường, một chân bó bột.


Sau khi bác sĩ cho những người đang đợi ở bên ngoài đi vào, Giản Ngôn Chi lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, vẻ mặt đau đớn khổ sở của cô trong chớp mắt chuyển thành ngỡ ngàng và một chút vui sướng mà đến chính cô cũng không nhận ra.


"Uyên thần? Sao anh lại ở đây."


Hà Uyên tiến đến, từ trên cao nhìn xuống cô một cái, "thành hồ ly một chân rồi à?"


Giản Ngôn Chi trừng mắt lườm anh, "Anh đến để cười em chứ gì."


Hà Uyên, "cô nghĩ tôi rảnh vậy à?"


"......"


"Nặng lắm không?"


"Không nặng lắm, nhưng bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi một thời gian," dứt lời Giản Ngôn Chi khổ não, "tiêu rồi, thế này thì sao mà quay phim được đây."


Hà Uyên cau mày, thò tay gõ đầu cô, "còn muốn quay phim? Hồ ly một chân thì làm gì có ai muốn xem?"


"Xí, sao anh biết người khác không muốn xem, anh cũng đến đây để thăm em đấy thôi!"
(Hán Việt: khán) nghĩa là xem, nhìn hoặc thăm nom.


"......"


Tân Trinh Vận nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, vui vẻ nói, "Ngôn Chi, tình trạng bây giờ của con đúng là không thể tiếp tục quay phim được, nếu không vết thương ở chân sẽ càng thêm nặng đấy."


"Nhưng mà..."


"Ngôn Ngôn em cứ yên tâm, anh sẽ nói với đạo diễn về tình trạng của em." Vào đúng lúc này, Trâu Sướng ở một bên lên tiếng.


Tân Trinh Vận hắng giọng, di chuyển sang một góc có thể che được Trâu Sướng, dù cho chiều cao của bà cũng không che được gì mấy, "nói đúng lắm nói đúng lắm, Ngôn Chi này, bác cũng sẽ đi nói giúp cho con, con cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt là được rồi."


"Cảm ơn mọi người, nhưng chuyện này sẽ có quản lý của cháu giải quyết ạ, không cần phải làm phiền đến mọi người đâu ạ."


"Đâu có phiền, đâu có phiền gì đâu."


"ty, vừa nãy làm phiền anh đưa em đến đây, lần sau nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với em nhé." Giản Ngôn Chi nói với Kiều Tư.


"Em bị thương thì tất nhiên anh phải đưa em đến bệnh viện rồi." Kiều Tư cười nhạt, cố ý nói, "cơ mà chắc là anh không có việc gì cần em giúp đâu, ừm...em cứ nhớ là em còn nợ anh một bữa cơm là được."


"Vâng..." Giản Ngôn Chi còn chưa nói hết câu đã nghe thấy Hà Uyên ở cạnh lạnh lùng nói, "được đấy, anh có thể đến trụ sở bảo Giản Bác Dịch mời cơm cảm ơn anh đàng hoàng."


Xong lại thêm một câu, "dù sao anh cũng đã giúp em gái ruột của cậu ta mà, cậu ta sẽ không keo kiệt đâu."


Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, "Chuyện của em không cần Giản Bác Dịch..."


"Cô im miệng." Hà Uyên cắt ngang lời cô, nói tiếp, "cậu ta còn chưa biết chuyện cô bị thương, tôi gọi báo cho cậu ta nhé?"


"Đừng đừng đừng đừng, chuyện này không cần cho anh ấy biết đâu, đỡ mất công anh ấy lại nói cho bố mẹ em biết, bố mẹ em đều đang có việc ở nước ngoài, em không muốn làm họ lo lắng."


"Thế cô định nằm viện à?"


Giản Ngôn Chi nghĩ nghĩ, "ừm...em đợi quản lý của em đến vậy, chị ấy sẽ giải quyết giúp em."


"Ôi dồi, không cần quản lý làm gì, chuyện này cứ để bác lo." Tân Trinh Vận nói, "con nghĩ xem, dưỡng thương ở viện thật sự không tiện cho con, đông người nhiều chuyện, lỡ mà bị phóng viên rồi fan tìm đến tận đây thì sẽ phiền lắm, thế cho nên, con đến ở nhà bác đi, bác chăm sóc con."


Nghe thấy những lời này, mọi người trong phòng bệnh đều ngây như phỗng.


Giản Ngôn Chi lắp bắp, "bác, bác ơi, không cần làm vậy..."


"Cần chứ cần chứ, sao mà không cần được." Tân Trinh Vận lén chọc vào lưng Hà Uyên, nói, "bố mẹ con không có ở đây, quản lý trợ lý của con cũng có công việc, họ không thể lúc nào cũng ở cạnh con được, nhưng ở nhà bác thì sẽ có người luôn bên cạnh để giúp cho con."


"Chuyện này..."


"Nếu con sợ chán, thì dễ lắm, bác nghe nói con thích chơi game, con trai bác cũng thế! Để nó chơi cùng con là được!"


Giản Ngôn Chi, "......"


Hà Uyên, "......"


Phương Dạng xử lý xong chuyện hợp đồng thì vội vàng chạy đến bệnh viện, đến nơi chỉ thấy còn mỗi Viên Viên đang đợi cô.


"Ngôn Chi đâu?"


"Bị đưa đi rồi."


"Đưa đi?" Phương Dạng lớn tiếng, "ai thế!"


"Tổng giám đốc Tân của tập đoàn Khải Hy, đi cùng còn có Hà Uyên mà Ngôn Chi nhắc suốt ngày nữa."


Phương Dạng khựng lại, "thế em ấy có sao không?"


"Bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn."


"Ồ...thế thì chị yên tâm rồi."


"Ủa chị Dạng, mình không đi đón Ngôn Chi về hả?"


"Đón cái gì mà đón, em muốn đón nhưng chưa chắc Giản Ngôn Chi đã chịu về."


"Hả?"


"Ở cùng với Hà Uyên, có mà em ấy mừng thầm như điên thì có." Phương Dạng bất lực lắc đầu, "để lát chị gọi điện cho em ấy, chuyện này em cứ kệ đi."


"Dạ..."


Xe đang chạy bon bon trên đường.


Giản Ngôn Chi ngồi ở ghế sau, có cảm giác như đang nằm mơ.


Sao quay qua quay lại cô đã ngồi lên xe rồi, vừa nãy biểu cảm của những người khác có mặt ở phòng bệnh, hẳn là quái dị lắm...


"Đến rồi." người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng.


Giản Ngôn Chi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là bức tường gạch màu đỏ trắng kết hợp vô cùng bắt mắt, cổng chính bề thế, cửa sổ hình vòm, trang nhã hoa lệ, là một ngôi biệt thự phong cách châu Âu độc nhất vô nhị.


"Giờ mình xuống xe hả."


Hà Uyên gật đầu, nói, "cô cứ ngồi yên đấy."


"Ò."


Lúc Hà Uyên xuống xe, đã có mấy người đứng đợi sẵn ở cổng rồi, anh đang định bảo họ đến đỡ Giản Ngôn Chi xuống xe thì bị Tân Trinh Vận nhéo mạnh một phát.


"sss..." Hà Uyên liếc mắt, "không có anh hai ở đây nên mẹ ngứa tay đấy à."


Tân Trinh Vận, "con làm cái gì thế hả, không đi cõng con bé xuống mà còn nhìn ai nữa?"


Hà Uyên liếc nhìn bà, "...mẹ chỉ được cái lắm chuyện."


Nói thì nói vậy, nhưng Hà Uyên lại quay đầu đi ra chỗ cửa xe ở hàng ghế Giản Ngôn Chi đang ngồi.


Giản Ngôn Chi dựa người vào ghế, thấy Hà Uyên ở trước xe nói gì đó với Tân Trinh Vận, sau đó lại đi về phía mình.


Anh kéo cửa xe ra, hơi khom người xuống.


"Ra được không."


"Được...từ từ thôi." Giản Ngôn Chi bám vào ghế, xê dịch mông, sau đó từ từ tiến ra ngoài.


Hà Uyên nhìn cô bé lùn đang cử động ở trên ghế, khóe miệng nhếch lên, giữ lấy vai cô, "được rồi, cô cứ ngồi yên đi."


Giản Ngôn Chi nghi hoặc, ngước mắt lên nhìn anh.


Ánh mặt trời bên ngoài vừa khéo để cô nhìn thấy gương mặt anh từ chỗ sáng chìm vào bóng tối trong lúc anh cúi người xuống. Một chút mùi hương thuộc về riêng anh len vào mũi cô, rất nhạt, có lẽ chỉ là mùi sữa tắm hoặc là mùi trên quần áo mà thôi.


Trong lúc cô hơi si dại, thì anh đã luồn tay vào đỡ lấy eo và chân cô, bế cô ra khỏi xe rồi.


"Ớ?"


Một hàng người ở ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình, Giản Ngôn Chi giật mình nhưng không dám hó hé gì.


"Đừng có cựa," Hà Uyên cảnh cáo cô, tiếp đó liếc nhìn cô một cái, trong mắt mang theo một chút ý cười, "cô không nhẹ lắm nhỉ."


"Này!" Giản Ngôn Chi quẫn bách, "em nặng đâu mà nặng!"


"Khai với bên ngoài là nặng 44 kí?" Hà Uyên áng chừng bằng tay, "chắc chắn cô phải hơn 45 kí, hoặc có thể đã lên 47.5 kí rồi?"


"...Phắn."


"Chậc, là diễn viên mà ăn uống tì tì, lại còn hay giành đồ ăn với tôi, cô cũng tự tin đấy chứ."


Giản Ngôn Chi cố kìm suy nghĩ muốn bịt miệng anh, "anh bỏ em xuống."


"Bỏ cô xuống? Cô định không cần cả cái chân còn lại luôn à?"


"Không cần thì thôi."


"Cô muốn thì làm đi, nhưng tôi không muốn lần tới thấy hồ ly gãy hai chân xuất hiện trong phòng livestream đâu."


"......"


Hà Uyên bế cô vào cổng, một đoàn người phía sau cũng vội đi theo.


"Chị Trương ơi, làm cơm tối được rồi đấy," Tân Trinh Vận quay lại hỏi Giản Ngôn Chi, "có món nào con không ăn được không."


Hà Uyên, "cái gì cô ấy cũng ăn được."


Nói cái kiểu gì vậy, em đm là heo à???


Cơ mà nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng có gì sai cả.


Giản Ngôn Chi lễ phép nở nụ cười, "...cháu cảm ơn bác, cháu sao cũng được ạ."


"Được được được, để bác bảo nhà bếp ninh canh xương cho cháu, để cháu sớm bình phục."


Tân Trinh Vận vào bếp dặn dò, những người ra đón khách lúc nãy cũng đi làm việc của mình cả rồi, chỉ là khi có người đi ngang qua đều sẽ "rất vô tình" nhìn trộm cô.


Giản Ngôn Chi dựa người vào sô-pha, một chân phải gác lên bàn.


"Uyên thần..."


Hà Uyên ăn trái cây để trên bàn trà, "làm sao."


Giản Ngôn Chi hắng giọng, nói nhỏ, "à ừm, em nghĩ mẹ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em nên mới nhất quyết muốn đón em về nhà anh, em cảm thấy, thế này không được thích hợp cho lắm, hay là anh giải thích với mẹ anh đi?"


"Giải thích cái gì." Hà Uyên quay lại liếc cô một cái, nói tiếp, "cô nghĩ mẹ tôi chịu nghe tôi giải thích à, giờ cô là tâm can bảo bối của mẹ tôi, mẹ tôi sẽ không thả cô đi đâu."


"......"


"Cô cứ ở đây đi, nhà cô không có ai, thời gian này cô lại cần có người chăm sóc, nếu ở lại đây thì còn có các cô giúp việc chăm sóc cho cô."


Lúc nói chuyện, Hà Uyên đưa gáy lại phía cô nên Giản Ngôn Chi cũng không biết lúc này anh có biểu cảm như thế nào...cơ mà nghe giọng thì có vẻ không thấy phiền hà gì cả.


"Nhưng em đâu có biết các cô í đâu, cứ làm phiền người ta mãi em cũng ngại..."


Hà Uyên im lặng một chút, "tôi ở đây."


"Hả?"


"Cô biết tôi là đủ rồi, những người khác...cô cứ xem là vật trang trí đi."


---Dải phân cách---


Ree có lời muốn nói: dạo này thực tập bận quá trời bận nên tốc độ ra chương mới hơi chậm, các bạn thông cảm cho mị với nhaaa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.