Thời Không Lụi Tàn

Chương 11: Đại Việt quốc hồn



Thuốc Nổ mở mắt ra.

Thế giới tối đen như mực.

Cậu cảm giác các giác quan trì trệ, cơ thể hoàn toàn không phải là của mình nữa.

Không biết qua bao lâu thì trước mắt cậu ánh lên một chùm tia sáng. Những thứ được tiếp thu vào trong mắt cậu giống như là một chuỗi hình ảnh chớp động liên tục nối tiếp nhau chứ không hề mượt mà như lúc thông thường.

Cậu biết đây là do ảnh hưởng của du hành thời gian khiến cho liên kết thần kinh giữa mắt và não bộ của cậu tạm thời gián đoạn, số hình ảnh cậu ghi lại trong trí óc đã thấp hơn con số hai mươi bốn hình trên một giây khiến cho hiệu ứng này trở nên cực kỳ rõ ràng. Cậu hơi nhắm mắt lại điều tiết, trong đầu đau như búa bổ.

Khi cậu lại mở mắt ra thì trong tầm nhìn đã xuất hiện một người đàn ông quay lưng về phía cậu. Ông ta để mình trần, cả thân hình phía dưới bị một đám mây đen đặc che khuất. Trên người ông ta nổi lên từng bó cơ vạm vỡ, ấn tượng nhất là hai đường rạch màu đỏ đậm giống như hai vết sẹo dài chạy song song dọc theo hai bên bả vai xuống tới tận lưng chừng hông. Ông ta nói bằng một giọng cực kỳ trung tính, vô hồn không thể nghe ra là nam hay nữ, lớn hay nhỏ:

“Thật ngạc nhiên, lâu lắm rồi ta mới thấy một sinh vật có thể giữ được nhận thức trong khu vực này.”

Ông ta quay lại, khuôn mặt hiện ra là một khuôn mặt giống y với Thuốc Nổ, nhưng đôi mắt màu trắng dã, in đậm lên trên nền của con ngươi. Phía trước của ông ta cũng có hai vết sẹo lớn ở vị trí đối xứng hoàn toàn với hai vết sẹo ở sau lưng. Trên tay ông ta đang mân mê một quả cầu ánh sáng lớn bằng trái banh tennis, trong đó lấp lánh màu của tinh vân như một tiểu thiên hà thu nhỏ.

Mắt của Thuốc Nổ quan sát được ông ta cũng là nhờ có quả cầu này. Ông ta tiếp tục độc thoại, dù miệng không hề mở ra nhưng lời nói vẫn được truyền trực tiếp vào trong đầu của Thuốc Nổ:

“Cậu nói một lúc nhiều điều quá, ta chẳng nghe rõ được bất kỳ thứ gì cả.”

Tốc độ phản xạ thần kinh bây giờ của cậu quá chậm, thậm chí cậu còn không thể giơ tay nhấc chân đàng hoàng hay thở một hơi đầy đủ chứ đừng nói là mở miệng ra nói chuyện. Thậm chí ở đây có không khí hay không để mà truyền được âm thanh cũng là một dấu hỏi. Cũng không biết vì sao ngoài cảm giác cơ thể hơi khó chịu ra thì cậu cũng không bị bất cứ bất lợi nào ở trên cơ thể như thiếu oxy hay mất cân bằng áp suất.

Cậu hơi chú ý một chút tới ẩn ý trong câu nói của người kia rồi cố tự thanh lọc tâm trí, trong đầu chỉ tưởng tượng tới một nội dung giao tiếp cụ thể. Chỉ nghe người kia tiếp tục lên tiếng, vang thẳng trong não cậu, miệng ông ta thì vẫn chẳng hề mở ra như trước:

“Cậu thông minh đấy, giờ thì ta đã nghe rõ ràng hơn nhiều rồi. Để trả lời câu hỏi của cậu, chúng ta gọi nơi đây là mặt biên của vũ trụ, nơi giới hạn của không gian và thời gian. Còn ta là Weiblanka Lefkobaise của xứ Nogard, kẻ giám sát những người đi qua khu vực này.”

Thuốc Nổ làm một động tác nghiêng đầu nhưng biên độ thực sự của nó nhỏ tới nỗi chính cậu cũng không nhận ra.

“Ồ, thế thì theo cậu định nghĩa của từ đó là như thế nào?”

“Ừ, vậy thì cậu gọi chúng ta là thần linh ở thế giới của cậu cũng hoàn toàn không hề sai. Chúng ta mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tương tác với các cậu và thế giới quan của chúng ta vượt xa những hiểu biết của các cậu.”

“Ta hiểu điều đó. Nhưng rất tiếc ta phải nói rằng, ta không ở đây để giải đáp thắc mắc của cậu. Theo điều 7 của Trật Tự Thệ Ước được chấp hành bởi Tam Đẳng Ngũ Giai Hội Đồng xứ Nogard, việc người từ một nền văn minh thậm chí còn chưa đến được cấp 1 như cậu chỉnh sửa cấu trúc không thời gian là việc không được cho phép. Vì đây là lần đầu vi phạm nên chúng ta sẽ nhân từ mà bỏ qua cho cậu nhưng cậu sẽ không có được bất kỳ một lần khoan dung nào nữa đâu. Nhớ lấy! Nhớ lấy!”

Trước mắt của Thuốc Nổ lại tối sầm lại.

Nhận thức của cậu không chịu được áp lực mà ngất đi…



Gió!

Mùi vị mặn mòi của biển cả.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngửi mùi vị nhẹ nhàng như vậy. Nó mang một chút tươi mát, một chút trẻ trung, lại có một chút lồng lộng của cảm giác tự do và phấn khích.

Thuốc Nổ khẽ mở đôi mắt ra, ánh sáng ùa vào võng mạc của cậu khiến cậu trở nên cực kỳ khó chịu, phải chớp chớp một lúc lâu thì mới có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra chung quanh. Cậu đang ở trong một gian phòng nào đấy như nhà ở thời xưa, trần phòng được lợp tranh, xung quanh tường đen đúa có vẻ như đều được xây lên bằng đất. Ngay cả sàn nhà cũng chỉ là đất được lát bằng lại và quét dọn sạch sẽ.

Cậu nằm trên một cái sập nhỏ, ngắn tới độ cả hai chân cậu đều nhô cả ra ngoài, khi cậu hơi nhúc nhích người thì phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cả người Thuốc Nổ đau như muốn đứt gãy, trên thân đắp đầy mấy loại thuốc thảo dược, lá cây lạ lẫm mà cậu cũng chẳng nhận ra. Chỉ mới hơi động đậy mà cậu đã thở hồng hộc, mồ hôi tiết ra như tắm.

Bất chợt ở cửa phòng xuất hiện một thằng bé, thấy cậu tỉnh, nó la ầm lên rồi ú ới gọi ai đó. Thằng bé chỉ tầm tám, chín tuổi, nước da đen nhẻm, cả người đều dơ dáy. Nó cởi trần, mặc mỗi một cái quần con con, trên người không có thêm phụ kiện gì khác kể cả giày dép mà chỉ đeo một cái vòng tay nhỏ tết bằng rơm. Thuốc Nổ nghe thấy ngôn ngữ này quen quen nhưng lại không nhớ ra được nó là tiếng gì.

Trong cả giai đoạn phục vụ người sao Hỏa thì cậu đã học được tổng cộng là hơn năm mươi thứ tiếng. So ra với người bình thường là rất nhiều rồi, nhưng so với số lượng ngôn ngữ của nhân loại từ trước tới nay thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Chưa kể vì thường xuyên bị tiêm hợp chất M nên trí nhớ của cậu lúc được lúc mất. Chắc chắn để cậu nhận ra được thì thứ tiếng này phải có cái gì đó đặc biệt.

Chỉ thấy ở ngưỡng cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông trẻ. Cậu ta tầm mười sáu, mười bảy, khuôn mặt vẫn còn chưa hết nét ngây thơ. Cậu ta mặc một cái áo giao lĩnh vạt dài màu xám, đã phai bạc đi rất nhiều, chân cũng để trần, người tương đối cao nhưng lại khá gầy so với độ tuổi, lưng cũng hơi cong xuống. Cậu ta hơi vẩy vạt áo, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh sập của Thuốc Nổ, miệng hỏi:

“Anh không sao chứ?”

Tới tận lúc này thì cậu mới nhận ra rằng họ đang nói tiếng Việt. Phát âm của thằng bé còn khá ngọng nghịu nên cậu không nghe ra rõ ràng. Người thanh niên thì nói chuẩn hơn, tuy âm sắc khá lạ tai nhưng vẫn đủ cho cậu nghe ra được. Tiếng Việt ở thời đại của cậu không phải là một ngôn ngữ quá phổ biến. Người ta chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Liên Bang, Quốc Tế Ngữ, Hỏa Ngữ hoặc tiếng Anh.

Tuy nhiên gia tộc nhà họ Trần lại có gốc tích sâu xa với thứ ngôn ngữ này, thậm chí đã từng có một thời gian tổ tiên nhà họ là dòng dõi hoàng tộc thống trị một quốc gia nói tiếng Việt gọi là Đại Việt. Cũng vì thế mà cậu từng được học nó.

Khác với phần lớn các ngôn ngữ thông dụng, tiếng Việt có các âm tiết đơn, không hề có việc đọc nối, quy tắc phát âm rất hoàn thiện và rõ ràng, ngữ pháp không quá phức tạp nhưng ngữ nghĩa khi ghép từ rất đa dạng, dễ bị nhầm lẫn, đồng thời sử dụng rất nhiều thành ngữ, điển tích.

Cậu hơi gật đầu, bảo với người thanh niên là mình không sao. Người thanh niên có vẻ không hiểu lắm câu trả lời của cậu nhưng thấy động tác cậu gật đầu thì cũng yên tâm. Anh ta nói với thằng nhỏ:

“Sắn ở nhà trông nhà, anh đi ra chợ huyện đổi chút thức ăn, tới chiều sẽ về.”

Nói đoạn, cậu ta vào góc nhà, ôm ra một cái bị con con, đi thẳng ra cửa trước. Thuốc Nổ lúc này mới gọi thằng bé tới, hỏi thăm vài chuyện. Ngữ âm nó khó nghe, nhiều từ ngữ lại hoàn toàn mới lạ với Thuốc Nổ nên nói chuyện một lúc cũng chẳng thu được bao nhiêu thông tin có giá trị. Cậu chỉ biết được thằng nhỏ tên là Sắn, là em ruột của người thanh niên kia.

Đó thật ra cũng chỉ là tên cúng cơm còn tên thật của thằng nhỏ hay anh cả của nó thì chính nó cũng không biết làm sao phát âm cho chính xác. Hai anh em nó mang cậu về khi thấy cậu nằm bất tỉnh trên một cái ngọn đồi con ở gần đó. Ngoài ra cậu cũng biết thêm cái nơi cậu đang ở này gọi là Nam Ô, chẳng biết là tên làng, xã hay huyện gì nữa. Nói chuyện được một lúc thì cậu đã thấm mệt, lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem. Người anh cả của Sắn vẫn chưa về còn cậu nhóc thì không biết là đã đi đâu. Thuốc Nổ nhíu mày, ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra.

Thứ nhất là rõ ràng chuyến du hành thời gian này của cậu đã có biến cố. Không biết là do thông tin mà Mark Stephenson cung cấp cho cậu trước đó thiếu sót hay là do tên Mắt Trắng có cái tên Wei wei gì kia đã can thiệp vào nữa. Tuy vậy, cậu cũng có thể đánh giá là chuyến đi của cậu khác với người thường qua lời nói của Mắt Trắng rằng cậu là người hiếm hoi trong một thời gian dài có thể giao tiếp được với hắn ở không gian kỳ dị kia.

Cộng thêm những gì Mark Stephenson nói trước đó thì rất có khả năng tên này chính là kẻ thống trị vũ trụ trong lời của Mark và đối với người bình thường thì hắn chỉ truyền thông điệp một chiều thôi chứ không ai nói chuyện được với hắn. Cậu cảm thấy hơi lo cho Pearlie và Phạm Quang nhưng về cơ bản với cái thân tàn ma dại hiện tại thì cậu chẳng thể làm gì.

Thứ hai là nơi này của cậu tới hẳn là không phải ở tương lai, chắc là một cái làng quê nào đó ở nước Việt Nam trong thời kỳ phong kiến hoặc đâu đó ở gần Việt Nam. Lúc ban sáng cậu còn định hỏi Sắn xem quốc hiệu của thời đại này là gì, vua chúa là ai để mà tiện bề suy đoán nhưng thằng nhỏ tỏ ra không biết.

Như là một quý tộc ở Trần gia, cậu cũng hiểu sơ sơ về lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn nhưng chỉ dừng lại ở nắm rõ các sự kiện lịch sử chính thôi, chứ còn để bảo dựa vào trang phục, kiến trúc, ngôn ngữ để đoán ra đây là thời nào thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Mà nếu đã về tới thời đại này thì chứng tỏ luật không quá hai trăm năm quá khứ của phương trình Skeeme đã sai đối với cậu. Cậu thật sự cũng không có cơ sở để dự đoán chuyện gì đã xảy ra. Có thể là một biến số vật lý nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại hiện tại hoặc đây cũng là kết quả của tên Mắt Trắng tạo thành. Chỉ có điều kế hoạch khám phá tương lai của cậu lại trở nên chông gai hơn bội phần.

Cậu đang nằm miên man nghĩ ngợi thì đã nghe tiếng Sắn cùng với anh cả nó trở về. Hai người dọn cơm lên trên cái sập, nhường cho Thuốc Nổ một ít thức ăn để dùng chung. Thuốc Nổ cũng cố gắng ngồi dậy, cảm ơn họ mà ăn cho lại sức.

Bữa ăn hết sức đạm bạc, chỉ có cơm trắng, rau sống trồng ở trong nhà và vài con cá nhỏ tong teo. Đến cậu ăn vào còn chẳng thấy được lửng dạ chứ đừng nói tới hai anh em đang tuổi ăn tuổi lớn ở đây. Thuốc Nổ thở dài, thầm nghĩ tới cảnh ngộ của con người ở thời đại xưa cũ này mà không khỏi xót xa.

Đến lúc này thì cậu mới có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với người anh cả. Cậu ta tên là Mai Từ Khoảnh còn Sắn thì tên thật là Mai Hinh, cả hai mồ côi cha mẹ từ sớm. Cậu ta cũng chẳng kể chi tiết là họ đã mất trong trường hợp nào.

Từ Khoảnh hiện giờ đang một mình nuôi em. Nhà cậu ta có một ruộng muối nhỏ ở ngoài bờ vịnh, một năm làm ra mười phần thì đóng cho triều đình hết hai nhưng nói chung là nguồn thu vẫn đem lại cái ăn chứ không đến nỗi chết đói. Cậu ta là người có học thức, ngày xưa cũng học trộm chữ từ người thầy đồ ở làng bên, mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng là kiếm lấy chút công danh trên quan trường mà thay đổi vận mệnh.

Thuốc Nổ nhân đó mà gợi nên chút chuyện để hỏi thông tin, Từ Khoảnh đáp:

“Nơi này là làng Nam Ô của xứ Quảng Nam. Nam trong phương nam, ô trong cái cửa ô, là một làng chuyên nghề làm muối và đánh cá, có người cũng quen gọi là làng Hoa Ô. Năm nay là niên hiệu Hồng Đức năm thứ sáu, bệ hạ ở ngôi nhiều năm, là người tài đức, nhân dân trong nước đều an cư lạc nghiệp. Nghe tâu giặc Chiêm Thành phía Nam hay sang cướp phá, bệ hạ lòng nhiều thương xót, cử thái sư trong triều Đinh Liệt làm Chinh Lỗ tướng quân đi đánh dẹp, người dân ở đây cảm ơn lắm lắm.”

“Hóa ra là thời Lê Thánh Tông” – Thuốc Nổ thầm nhủ trong lòng.

Lê Thánh Tông là thời kỳ Việt Nam được gọi là Đại Việt, nhân khẩu sung túc, quốc gia hưng thịnh. Ở phương Bắc, Trung Hoa đang ở vào giai đoạn trị vì của Thành Hóa Đế Chu Kiến Thâm. Ông vua này chủ yếu thiên về chính sách đối nội, diệt trừ các gian thần trong triều, ăn chơi hưởng thụ, bởi vậy biên giới Đại Việt phương Bắc tương đối an bình.

Đại Việt nhờ đó mà có thể tập trung vào các cuộc chiến tranh ở phương Tây và phương Nam. Cuộc chiến mà Từ Khoảnh nhắc tới có lẽ là cuộc chiến lớn cuối cùng giữa Đại Việt và Chiêm Thành năm 1471, sau đó Chiêm Thành đã tan rã thành nhiều tiểu quốc nhỏ, lần lượt thần phục hoặc bị chinh phục.

Thuốc Nổ không rõ lắm Hồng Đức năm thứ sáu chính xác là năm bao nhiêu, tuy nhiên khoảng cách tới một cuộc xung đột khác là chiến tranh Đại Việt – Lan Xang năm 1478 chắc chắn đã tới rất gần.

Lúc này, Từ Khoảnh mới có thời gian hỏi cậu về lai lịch của cậu cũng như việc tại sao cậu lại bị thương nặng đến như vậy. Thuốc Nổ hơi suy nghĩ rồi bịa đại ra một câu chuyện:

“Không giấu gì hai anh em, tôi họ Trần tên Ngọc, tự là Cảo Nhai, là người phủ Thiên Trường, trong nhà có truyền thống làm thầy lang chữa bệnh. Tôi từ nhỏ đã học hành dốt nát, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có được cái sức khỏe khá tốt. Nhân bệ hạ tuyển mộ dân binh ở phương Bắc vào trong đây dẹp giặc Chiêm thì cũng hăng hái mà tham gia. Thắng lợi trở về, tôi đi lang thang khắp các xứ ở trong Nam, chữa mấy căn bệnh lặt vặt làm kế sinh nhai. Ngày tháng trôi mau, mới đó cũng đã được mấy năm rồi. Dạo gần đây nghe nói trên núi Bạch Mã có nhiều cây thuốc quý nên tôi cũng không quản đường xa tới thử thời vận. Ai dè gặp ngay một lũ giặc cướp, hành lý bị cướp mất hết, người thì bị chúng đánh ngất xỉu, may mà có hai anh em cứu tôi kịp thời. Ơn này thật không biết lấy gì mà báo đáp.”

Cậu phải nhắc lại mấy lần, đổi đủ thứ loại từ vựng mà cậu biết thì cuối cùng mới mệt nhọc mà giảng ra đầy đủ câu chuyện cho Mai Từ Khoảnh. Hai người nghe cậu có cả tên tự, biết là nhà có nguồn gốc danh giá nên đối xử với cậu cũng kính cẩn hơn đôi ba phần.

Còn chuyện tiếng địa phương cậu sử dụng khá lạ tai thì họ cũng không để ý nhiều. Thời đại bấy giờ mười cái làng thì có đến mười một cái phương ngữ, thông tin trao đổi lại khó khăn, chẳng ai tự nhận mình bác học đến nỗi cái gì cũng biết cả.

Cả nhà ăn cơm xong thì trời cũng đã tối hẳn. Ở cái thời đại không có nhiều ánh sáng nhân tạo vào ban đêm này, ánh sáng mặt trời chính là chân lý. Ba người xoay ngang cái sập lại mà nằm ngủ. Ngoài Sắn gập cái chân lên là còn nằm ngủ yên ổn, hai người còn lại đều ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Có điều ai ai cũng đều mệt mỏi, rất nhanh trong nhà đã có tiếng thở đều đều của cả ba.

Cứ như vậy, Thuốc Nổ đã ở nhà hai anh em được một tháng, ngày ngày thay thuốc, sức khỏe cũng dần khá lên. Cái này cũng do căn cơ của cậu đã vững chắc sẵn chứ còn mấy loại thuốc đắp dân gian này thì không gây họa đã là may chứ hiệu quả với kiểu thương thế của cậu chắc cũng chẳng có được mấy phần.

Dù vậy, đây cũng vẫn cứ là nhân tình. Từ nửa tháng trước, khi cậu đã cảm thấy ổn trở lại thì bắt đầu đi vào rừng săn bắt một chút động vật nhỏ mà làm phong phú thêm bữa ăn hàng ngày, chủ yếu là thỏ và gà rừng.

Mấy ngày nay, Thuốc Nổ cũng làm quen được với một số cư dân sống ở xung quanh. Nam Ô là một cái làng nhỏ, dân số ước chừng cũng chỉ vài trăm người, khá nhiều trong số đó là từ miền Bắc di cư vào đây sau chiến tranh với Chiêm để tìm kiếm cơ hội mới. Đi ra ngoài một thời gian là người ta sẽ quen nhẵn mặt hết cả, trong đó Thuốc Nổ đặc biệt hay gặp đám trẻ con trong làng khi chúng nó tới mỗi buổi chiều để rủ Sắn đi chơi.

Nhóm bạn này có tầm hơn chục đứa, đủ mọi lứa tuổi, đứng đầu là thằng Cả Voi, con lão bá hộ ở trong làng. Lão bá hộ này vốn cũng chẳng phải người địa phương mà là từ nơi khác vào để buôn muối. Nghe bảo nhà ông ta thuở hàn vi nghèo lắm, cha mẹ đều thất học nên sinh con ra đặt tên rất là xấu với quan niệm để cho dễ nuôi. Bởi vậy lớn lên, ông ta phải đổi tên lại, thậm chí không cho người khác nhắc tới tên của mình, vì thế ở cái làng này, ai cũng chỉ gọi ông ta là lão bá hộ.

Chiều hôm đó như thường lệ, đám thằng Cả Voi lại ghé sang rủ Sắn đi chơi. Mai Từ Khoảnh đã ra ruộng muối từ sớm, chỉ có mỗi Sắn và Thuốc Nổ ở nhà. Trò chuyện được một lúc thì nghe một thằng trong nhóm nói:

“Sắn này, nghe bảo lúc trước mày được lão già ăn mày ở đầu thôn dạy cho một ít công phu có phải không? Có thể biểu diễn cho tụi tao xem một chút được không?”

“Triệu sư phụ đã dặn rồi, những thứ người dạy là dùng để giúp đỡ người khác, bảo vệ ngôi làng, không phải là để đem ra khoe khoang khoác lác” – Sắn đáp.

“Tụi mày thấy chưa, tao đã bảo rồi mà, võ công của nó kém quá, khoe ra cũng chỉ cảm thấy xấu hổ mất mặt mà thôi. Chắc chắn là không bằng anh cả Voi được”

“Hèn gì tao nghĩ mãi mà không hiểu sao nó học xong mà không thấy dùng bao giờ, hóa ra là vì vậy.”

“Ai bảo võ công của Triệu sư phụ thua kém võ công của anh cả Voi. Triệu sư phụ là cao nhân, cao nhân thực sự đó, anh cả Voi làm sao mà thắng được.” – Sắn cố gắng giải thích.

Sắn cũng thuộc loại nhỏ tuổi nhất trong đám, một miệng thì sao đấu lại mười cái một lúc được, nó tức tới uất ức, nước mắt cũng sắp chảy cả ra. Thằng cả Voi lúc này mới đứng ra lên tiếng:

“Võ công của tao là học được từ thúc phụ tao là quan chánh tứ phẩm Đô Chỉ Huy Thiêm Sự ở trong triều, làm sao có thể thua thứ giang hồ lừa đảo như mày học được.”

“Triệu sư phụ không phải là lừa đảo, anh mới lừa đảo.”

Hai bên đều nóng giận, kết quả là hẹn nhau ra ngoài khu vắng người ở sát bờ vịnh, dùng máu mà nói chuyện. Thuốc Nổ chỉ là khách ở đây, lại nợ ơn người ta, chẳng có tư cách gì để mà ngăn cản. Thực ra đối với cậu mà nói, trẻ con đánh lộn là chuyện bình thường, có ngăn cản thì cũng sẽ khiến chúng lén lút đi mà thôi. Mà cái việc ngăn cản này càng chẳng phải việc của cậu. Cậu không nhanh không chậm bước theo, chỉ cần đảm bảo cho không có ai mất mạng là được.

“Quyết đấu tràng” chỉ là một cái khu đất khá thoáng đãng nằm sát bên cạnh bờ vịnh chứ không có điều gì đặc biệt. Lúc này, hai “nhất đại cao thủ” của chúng ta đang hằm hằm nhìn nhau, trong tay cầm một nhành cây nhỏ. Cả hai lao vào, chiêu thức trong tay vung ra “mãnh liệt”, thường thường đều nhắm vào chỗ “sơ hở” của đối phương.

Thuốc Nổ nhìn một lúc thì ngao ngán lắc đầu, nghe hai thằng nhóc con này nói khoác văng tung tóe nước bọt tưởng là có đào tạo kỹ càng bài bản lắm, ai dè lộn xộn tới rối tinh rối mù.

Được một lúc thì thằng Cả Voi đã áp chế được Sắn. Dù sao nó cũng hơn Sắn vài tuổi, cao hơn cả cái đầu, chỉ riêng việc từ trên cao đánh xuống là đã là một ưu thế không nhỏ rồi. Đúng lúc thằng Cả Voi vung mạnh cành cây vào cẳng tay của Sắn, thằng nhỏ đau quá buông cả vũ khí trong tay mình ra. Cả Voi lao lên định tung đòn quyết định. Thuốc Nổ cũng đứng dậy, chuẩn bị bước tới tách hai thằng nhóc ra.

Thì đột nhiên Sắn hét lên một tiếng, cả hai lòng bàn tay mở rộng lao thẳng về phía Cả Voi. Động tác của nó không nhanh, nhưng thằng Cả Voi còn đang mải cười đắc ý, nào biết nguy cơ đang tới. Thuốc Nổ chỉ thấy, khi bàn tay của Sắn chạm vào, thì cái áo khoác ba lỗ của thằng Cả Voi tung bay ra sau mặc dù trời chẳng hề có gió. Ngay sau đó, cả thân hình thằng Cả Voi bay lên, với một góc độ hoàn toàn vi phạm các quy tắc vật lý về sức mạnh trẻ con có thể gây ra, sau đó rơi xuống nghe cái ùm.

Có tiếng trẻ con ở trên bờ thét lên:

“Anh Cả Voi rơi xuống biển rồi…”

Truyện về bác sĩ, nghề y. Cvt Ép Tiên Sinh làm, cái tên có làm mấy lão xao xuyến...hehe. Mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.