vừa về nhà, mẹ cô liền ép cô đi sang nhà phong cung thần ở. tiểu tình bức xúc nói:
"mẹ, mẹ như vậy là muốn bán con sao?"
mẹ cô giơ tay gõ đầu cô một cái, nói:
"con bé này, mày nói gì vậy. con và thần thần là bạn thân từ nhỏ, bây giờ nó bị thương vì con, ở nhà một mình, mẹ lo không ai chăm sóc, nếu không phải mẹ bận công việc thì cũng khôngđến lượt đứa hậu đậu như mày chăm sóc nó"
sau đó, chẳng nói chẳng giằng, mẹ ép cô sang bằng được, lần nào cũng vậy, cô luôn bị khuất phục trước mẹ. Cuối cùng phải lặng lẽ ngậm ngùi sang bên nhà phong cung thần, đi đến nhà cậu ta, tiểu tình vô cùng ngạc nhiên khi thấy lạc dư nhi cũng đi tới, trong tay còn xách cả hành lí nặng trịch, cô hỏi:
"dư nhi, sao cậu lại ở đây?"
cô ta vô cùng thản nhiên:
"câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng? cậu đến nhà " vị hôn phu" của tôi làm gì?"
"vị hôn phu" cô nghe rất rõ ràng ba từ đó. đốt cháy tâm tình trong lòng cô, cô không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì. chỉ biết là phải đi ngay khỏi đây. bây giờ cô mới hiểu, lí do vì sao phong cung thần luôn không chấp nhận cô, thì ra là vì anh đã có bạn gái. tiểu tình vô cùng đau lòng, cô khóc thật nhiều, cô muốn hét thật to, cho trời đất cùng biết mối tình đầu của cô đã tan vỡ như vây, nhưng cô lại sợ anh sẽ nghe thấy, nên đành lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. cái gọi là 2 chữ "thất tình" bây giờ cô mới thât sự hiểu rõ ý nghĩa của nó. đúng là vô cùng đau, càng lúc càng cảm thấy đau đớn.
lạc dư nhi bước vào trong nhà, thấy anh đang ngồi xem tv, cô ta nói:
"bây giờ anh không cần quan tâm cô ta nữa, em đã giải quyết cô ta rồi"
phong cung thần quát lên:
"cô đã nói gì với cô ấy?"
cô ta cười,
"em nói, anh là 'hôn phu' của em"
anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. mặc mọi sự ràng buộc, bây giơ anh rất muốn giữ cô lại, mặc cho chân bị bong gân, cử động mạnh sẽ dẫn đến gãy, rất khó phục hồi. phong cung thần đứng lên, cố hết sức chạy thật nhanh ra ngoài, từng bước đi, bàn chân vô cùng đau, nhưng anh cảm thấy đau hơn là ở con tim mình. anh hi vọng cô chưa đi xa, anh hi vọng có thể giữ cô lại, anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh mất cô anh sẽ như thế nào, mỗi ngày anh đều suy nghĩ về vấn đề đó, thì ra bây giờ anh đã hiểu. có một số người trong cuộc đời bạn từng xuất hiện, thì sẽ không muốn người đó ra đi, cho dù là cố chấp núi giữ. anh chạy ra ngoài, cuối cùng ngã xuống, dáng cô đã khuất, khuất đi cùng với một bóng người khác. lạc dư nhi chạy theo anh ra ngoài, đỡ anh dậy, nói:
"phong cung thần, anh có cần phải như vậy không? vì một người phụ nữ mà phải khiến bản thân trở nên như vậy! em cũng hi sinh vì anh rất nhiều, cũng vô cùng yêu anh, vì sao, anh không đổi xử với em giống cô ta, anh biết không, em thật sự rất ghen tị với cô ấy"
anh lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi đầy đau khổ:
"cô không hiểu, bởi vì cô không phải tiểu tình"
tiểu tình đi bên cạnh kì chính lâm, hỏi:
"sao cậu biết tôi ở đây?"
anh mỉm cười:
"giác quan thứ sáu"
cô mỉm cười:
"cậu tán gái rất giỏi. nhưng cậu biết không, có một số người, không cần nói những lời ngon ngọt, cũng khiến bản thân phái nữ yêu họ cuồng nhiệt, chìm đắm vào họ, không rút ra được"
anh im lặng, nghe cô nói tiếp:
"cậu đã từng yêu ai chưa, tình yêu kiểu thấm thía từng ngày trở thành khắc cốt ghi tâm ấy?"
kì chính lam gật đầu, cô lại hỏi:
"vậy câu đã từng bị thất tình chưa?"
cô lắc đầu:
"chắc chưa rồi, kẻ đào hoa như cậu, sao có thể thất tình được"
ÀO ÀO ÀO...
"trời mưa rồi"
kì chính lâm vội lấy tay cố che cho cô nói:
"mau tìm chỗ trú thôi"
cô đẩy cậu ta ra:
"tôi không muốn"
cô tiếp tục đi lảo đảo, trong mưa, nước mắt vẫn chảy, nói:
"hôm nay, tôi bị thất tình!"
kì chính lâm đột nhiên dừng lại, nói:
"là phong cung thần phải không? cậu và cậu ta hôm nay kết thúc rồi"