Cô trở về nhà. Suy nghũ về câu nói của kì chính lâm rất lâu. Trong tình yêu không thể dùng lí trí. Nhưng nếu cô đuổi theo tình yêu của mình mà làm người khác đau khổ. Mà phá hủy hạnh phúc của người khác liệu cô có hạnh phúc không? Hôm sau khi cô đến lớp. Phong cung thần không đi học. Lạc dư nhi ngồi một mình. Kì chính lâm chuyển chỗ khác. Vậy cũng tốt. Kì chính lâm đã giúp cô quá nhiều rồi. Hôm sau. Hôm sau nữa. Cả tháng rồi vẫn như vậy. Phong cung thần không đi học trở lại. Kì thi cuối kì đang sắp bắt đầu. Cô thực sự rất lo. Vô cùng lo cho phong cung thần.
Buổi chiều hôm đó. Cô đến nhà phong cung thần nhìn vào trong. Vườn hoa bỉ ngạn đỏ đang nở rất đẹp ở trước cổng. Cô còn nhớ hồi cấp hai. Khi cô nói mình thích hoa bỉ ngạn. Ngay hôm sau đến nhà phong cung thần lập tức thấy vườn hoa đỏ rực rỡ đang khoe sắc. Kí ức ngọt ngào tràn về. Cô khẽ cười. Đưa tay lên nhấn chuông cửa. Nhấn một lần. Hai lần. Rồi 10 lần. Không có ai xuất hiện. Cửa nhà phong cung thần khép chặt. Cô lo sợ. Lo sợ chuyện đó xảy ra. Tiểu tình đập cửa rất mạnh gọi rất to:
"Phong cung thần!phong cung thần"
Cô gọi rất lâu. Vẫn cố gắng gọi. Mặc dù không ai trả lời. Tiểu tình bất lực. Ngồi xuống khóc. Mối tình đầu của cô chẳng lẽ lại ra đi như vậy? Không có nụ hôn đầu. Không có sự bắt đầu càng không có lời tạm biệt lúc ra đi. Giá như cô có đủ dũng khí giữ anh lại. Một dòng tin từ điện thoại gửi đến. Một con số vô cùng quen thuộc.
" đến nhà thờ. Tôi chờ cậu"
Tiểu tình lập tức đứng lên chạy thật nhanh đến nhà thờ. Cô không còn nghĩ được bất cứ điều gì. Kì chính lâm nói đúng. Trong tình yêu không thể dùng lí trí. Cô bước vào nhà thờ. Phong cung thần mặc sơ mi trắng. Quần bò đen rất giản dị. Cô thở dài nhẹ nhõm đi đến trước mặt anh. Ngồi xuống cạnh anh. Phong cung thần đang cầu nguyện. Liền quay mặt lại nhìn cô. Cuối cùng cô cũng đến. Nhưng cô đang khóc. Theo thói quen. Phong cung thần đưa tay lên lau nước mắt cho cô
" đừng khóc. Cậu mà khóc tôi lại không kìm chế được bản thân"
Hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng. Anh đưa tay lên nhẹ vuốt tóc cô nói:
"Tiểu tình. Tôi sắp phải đi rồi. Tôi tới đây để chào cậu"
Cô khóc hỏi anh:
"Khi nào cậu đi? Đi trong bao lâu? Nơi cậu đến có xa không?"
"Tôi nhập ngũ. 30 phút nữa tôi có chuyến bay đến mĩ"
Cô khóc thật to nói:
"Sao mà xa vậy chứ? Cậu không đi nữa không được sao? Cậu biết tôi là đứa cố chấp mà. Phong có thần. Có lời này tôi chưa từng nói với cậu. Nhưng lời này tôi không dùng thân phận của một người bạn mà dùng thân phận của một người con gái nói với cậu. Phong cung thần. Trước mặt chúa. Những lời em nói bây giờ hoàn toàn là thật. Không có nửa lời dối trá. Em yêu anh. Anh là mối tình đầu của anh. Làm bạn trai em được không?"
Cô nói xong. Hai người họ nhìn nhau. Phong cung thần hỏi cô:
"Sao bây giờ em mới nói những lời này với anh?"
Cô thở dài:
"Phong cung thần. Em không thể để cho mối tình đầu của mình ra đi không có bắt đầu càng không có kết thúc. Cũng không có nụ hôn đầu. Chưa từng có một lần hẹn hò"
Anh cúi xuống. Hôn lên môi cô thật nhẹ. Tiểu tình ngạc nhiên. Trái tim vô cùng ngọt ngào. Bên tai vẫn nghe rất rõ những lời anh nói với cô:
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Để anh tặng em nụ hôn đầu nhé? Tiểu tình, em đợi anh được không? Đợi anh 10 năm. 10 năm sau anh nhất định sẽ quay về mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Anh sẽ cưới em."
" em đợi anh. 10 năm. 100 năm. 1000 năm. Bao lâu cũng được. Anh không đến. Em cũng sẽ không đi"