Lúc đến trường cô thấy mọi người đang ồn ào chuyện gì đó. Theo bản tình tò mò cô đi lại gần để nhìn
Ừm sau khi nhìn xong thì cô thấy nhân vật chính là Hàn Nhất Dương và một cô gái xinh đẹp bào đó. Hỏi người kế bên thì biết cô gái này là Lâm Vy Vy hoa khôi của trường và giờ đang tỏ tình với anh bạn trai của cô
"Hàn Nhất Dương, em thích anh" Lâm Vy Vy nói xong cả sân trường ồ lên
Nếu những nam sinh khác được hoa khôi tỏ tin thì chắc họ sẽ vui mừng nhưng anh đây mặt vẫn lạnh lùng, không cảm xúc. Anh giọng không vui nói "Tôi không thích cô. Và tôi cũng đã có bạn gái rồi"
Nghe anh nói mặt Lâm Vy Vy bắt đầu chuyển sang đỏ. Cô ta cố gượng gạo nói "Em biết anh chưa có bạn gái. Hiện tại anh chưa thích em nhưng tương lai biết đâu được..."
Hàn Nhất Dương càng nghe cô ta càng nhíu mày, định lên tiếng thì đã bị giọng nói phía sau làm cho dừng lại
"Ai nói anh ấy chưa có bạn gái"
Nói rồi cô đi đến bên cạnh mặt đối mặt với Lâm Vy Vy. Và không quên bắn cho anh một ánh mắt giết người
Cô gái đi cạnh Lâm Vy Vy lên tiếng "Cô là ai?"
"Tôi là bạn gái anh ấy" Nói rồi cô quay sang ôm lấy tay anh như đang tuyên bố chủ quyền
Biết cô gái nhỏ của mình đang công khai mối quan hệ của hai người anh vui thầm trong lòng. Bạn gái anh đây là đang ghen phải không nhỉ? Nghĩ vậy anh quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu
Thấy hai người thân mật như thế này Lâm Vy Vy biết lời cô nói là thật. Cô ta mím môi, tay bấu chặt vào nhau, cố giữ nụ cười thân thiện. Nhưng trong lòng cô ta không cam lòng, mười mấy năm nay cô ta mới để ý một người con trai nên cô ta không dễ dàng bỏ cuộc được, người con trai này nhất định phải thuộc về cô ta bằng mọi giá
Sau màn tuyên bố chủ quyền đầy sát khí thì cô kéo anh ra khỏi đám đông. Đi đến ghế đá ngồi xuống, mặt không vui nhìn anh "Đúng là nam nhan họa thủy mà"
Hàn Nhất Dương biết cô đang ghen, mà con gái ghen lên rất đáng sợ. Dù thế anh vẫn nhận lỗi sai về mình "Nếu em không thích thì từ giờ gặp cô ta anh sẽ đi đường vòng nhé"
Cô không giận anh chỉ là hơi ghen tí thôi. Mà cũng trách bạn trai cô quá xuất sắc nên cô gái nào cũng thích. Nhưng khi nghe anh nhận lỗi về mình cô cảm thấy lòng mình yên tâm đến lạ thường. Anh lúc nào cũng thế, dù không phải là người sai nhưng anh lại luôn nhận lỗi sai về mình, luôn để cô là người đúng. Tìm đâu ra một người bạn trai tốt như thế này chứ
Cô luồn tay qua eo ôm lấy anh. Cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh cảm thấy lòng hạnh phúc, mọi ghen tuông được xóa bỏ. Nằm trong lồng ngực anh, mặt ngước lên nhìn anh nói "Em không giận anh mà"
"Thật nhá. Nếu anh làm gì khiến em không vui thì nói anh đừng khiến bản thân tức giận hoặc không vui anh sẽ buồn lắm. Con gái hay giận là mau xấu đấy" Anh nhéo mũi cô một cái, giọng nói đầy cưng chiều
"Dạ"
Anh nhìn cô gái trong lồng ngực mà cảm thấy lòng vui vẻ nghĩ đến lúc nãy màn tuyên bố chủ quyền của cô anh lại cảm thấy lòng mình ngọt như kẹo "Lúc nãy em ghen phải không?"
"Xí em mới chả thèm ghen" Ai kia ngạo kiều nói. Dù thế nhưng bị anh nói trúng nên hơi chột dạ mặt không dám nhìn thẳng anh
Nhìn cô gái nhỏ bướng bỉnh này anh không nhịn được bật cười lớn
"Anh dám cười em" Nói rồi cô đánh yêu anh một cái vào bụng anh
Tiếng cười nói hòa quyện tiếng chim hót líu lo trên cành. Cảm giác vui vẻ, bình yên đến lạ