Trong nhà mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì ở một ngoài sân có mộy người đang đứng uống rượu một mình.
Anh chàng vừa uống rượu vừa ngắm bầu trời rộng lớn
"Sao lại đứng đây một mình" Hàn Nhất Dương vừa lúc định đi ra ngoài hóng gió thì thấy Minh Hoàng.
Từ lúc hai người cùng thích một cô gái thì tình cảm của họ không còn như trước nữa.
Không nói chuyện nhiều với nhau như trước đây nữa.
Không phải vì ghét nhau mà là vì họ thấy khó xử, một bên là bạn, một bên là người mình thích...!
Minh Hoàng tay vẫn còn ly rượu, cố gượng cười, dối lòng nói "Ra đây hóng mát"
"Mày vẫn chưa quên được cô ấy sao?" Anh cũng hơi say nên nghĩ gì nói đó
Minh Hoàng nhìn anh, người mà cướp mất cô gái cậu thích, đáng lẽ cậu phải hận người này nhưng làm sao cậu hận được.
Hai người từ cấp 2 đã học chung với nhau rồi, tình cảm như anh em giờ vì cùng thích một người mà hận nhau thì không được.
Mặc dù cậu vẫn thích Nhi nhưng cậu không cho phép mình đi phá vỡ tình cảm đang tốt đẹp của hai người họ.
Câu là người đến trước nhưng đôi khi người đến trước chưa chắc là người thắng cuộc
"Còn thích thì đã sao.
Trong lòng cô ấy chỉ có mày" Minh Hoàng nở nụ cười tự giễu
"Đúng rồi.
Cô ấy chỉ yêu mình tao thôi" Ai đó nói mặt không đổi sắc nói
Minh Hoàng nghe mà tức cái lồng ngực.
Có cần nói thẳng như thế không? Cậu nghĩ "Nên đấm cho thằng này phát không"
Mặt cậu không vui nói "Biết hai người yêu nhau thắm thiết rồi đó"
"Tất nhiên"
Minh Hoàng kiểu: Thằng này đúng thích ăn đấm
"Mày nên đối xử tốt với cô ấy.
Nếu mày làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút thì tao sẽ mang cô ấy đi" Minh Hoàng nghiêm túc nhìn cậu bạn mình nói
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra"
Dù nói thế nhưng Minh Hoàng biết Hàn Nhất Dương thật lòng thích Nhi.
Từng cử chỉ hành động đều thấy Dương rất yêu thương cô ấy.
Cậu biết hai người từng chia tay, lúc biết tin Dương và Nhi chia tay thì cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội.
Cậu đã từng nhắn tin theo đuổi Nhi thậm chí hẹn cô ra để nói chuyện.
Nhưng cô đều từ chối, cô có nói rằng "Tớ vẫn chưa quên được cậu ấy".
Lúc đó cậu biết trong tim cô gái cậu yêu sẽ không bao giờ có chỗ cho cậu.
Cậu là người thua cuộc
Nhìn cô gái đang cười nói vui vẻ với mọi người trong nhà, cậu cũng thấy vui rồi.
Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, vui vẻ thế là đủ
"Tớ mong chúng ta vẫn là bạn" Hàn Nhất Dương vỗ vai Minh Hoàng nói
"Được"
Lúc hai người đi vào thì mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ.
Họ hỏi nhau về cuộc sống về học tập và cả chuyện tình cảm.
Hầu như khi nhắc đến bạn trai/bạn gái mình họ đều cảm thấy tự hào.
Mặc dù không biết tình yêu này đi đến đâu nhưng hiện tại họ cảm thấy rất hạnh phúc vì mối tình của họ
Sau khi mọi người về hết thì trong nhà chỉ còn anh và cô.
Bố mẹ anh thì tối nay không về, Băng Nghi thì chơi mệt quá nên đi ngủ trước rồi.
Mà muộn rồi nên tất cả các người giúp việc trong nhà đều đã trở về nhà họ mà với cái bệnh sạch sẽ của hai người thì phải dọn ngay và luôn
Sau 20 phút vật vã với bãi chiến trường thì cuối cùng họ cũng dọn dẹp sau
"Em cũng về đây"
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi trên đùi mình.
Nhỏ giọng hỏi "Ở lại với anh một chút được không?"