Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 132: Ra Mắt Gia Đình Bạn Gái 2





Tắm rửa xong thì vừa đi ra khỏi nhà tắm cô thấy cuộc gọi video từ anh.

Cô nhanh chóng bốc máy
"Sao lúc sáng giờ không thấy nhắn tin cho anh? " Hàn Nhất Dương vẻ mặt tủi thân nói
Cô để được thoại lên giá đỡ, vừa lau tóc vừa trả lời anh "Hì Hì.

Điện thoại em quên sạc"
Nhìn cô gái trong màn hình cười gian manh anh thật không biết nói gì
"Mà anh này"
"Anh nghe"

"Gia đình em muốn gặp anh"
Anh xong sững sờ vài giây.

Từ từ ý cô là sao?Là muốn đưa anh về nhà gia mắt gia đình cô sao?
"Nếu anh không đi được thì..." Cô nhìn anh không nói gì nghĩ là anh bận thì nói tiếp
Nhưng đâu để cô nói xong anh đã chặn lời "Anh không bận.

Anh có thể đi"
Rồi anh nói tiếp, mặt anh bây giờ không che giấu được sự vui mừng, hạnh phúc "Nhi em biết không? Anh đợi đến ngày em nói câu này lâu lắm rồi.

Em đưa anh về ra mắt gia đình là chứng tỏ anh đã rất quan trọng với em rồi, và thật sự cho anh cơ hội được che chở em cả đời rồi.

Anh thật sự rất vui"
Sao lại anh lại không vui được chứ.

Bởi vì nếu một cô gái đưa bạn trai về gia mắt gia định thì chứng tỏ cô gái đã chấp nhận chàng trai đó sẽ là chồng tương lai của mình.

Nghĩ đến đó thôi hô hấp anh cũng đủ dồn dấp,cảm giác mình như đang nằm mơ vậy
Nhìn chàng trai mà cô trên mặt không giấu nổi ý cười, giọng nói còn mang chút vui mừng, lòng cô bỗng cảm thấy hạnh phúc lây.

Có lẽ đúng như anh nói, anh thật sự mong đến ngày này

Sau đó anh hỏi cô về gia đình, họ thích những gì, rồi mấy bậc phụ huynh có thói quen gì không, rồi họ ghét những gì để anh tránh
Cô nghe anh hỏi liên tục mà không kịp trả lời.

Anh như thế này là chuẩn bị để "ra mắt gia đình nhà bạn gái" sao
Hàn Nhất Dương hỏi một trạc dài, hỏi xong miệng cảm thấy khô khốc với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình đợi cô gái trả lời
Cô không chịu được bật cười "Anh làm như sắp đi đánh giặc không bằng vậy"
"Còn hơn đi đánh giặc ấy chứ" Anh nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ đầu dây bên kia nghe được
Cô nhìn anh mặt lo lắng thì vội trấn an "Không sao đâu.

Có em ở bên cạnh anh mà với lại họ thương em lắm mà em lại thích anh nữa nên họ cũng sẽ không làm khó anh đâu.

Thật đấy"
Nghe cô nói lòng anh mới bớt lo lắng hơn tí "Nhưng mà anh không muốn làm mất điểm trước mặt gia đình vợ tương lai"
"Ơ ai đồng ý lấy đâu mà" Cô nổi hứng trêu anh
"Không đồng ý thì anh cũng bắt cóc về"
Anh với cô nói chuyện một tí rồi anh nói có việc tối gọi lại.

Mà cô nào hay biết giờ anh đã làm một việc hết sức "quan trọng"
Giờ khoảng 7h tối tại Việc Nam.


Bố mẹ anh đi dự tiệc nhưng vì việc quan trọng nên anh bèn gọi bố mẹ về
Lúc bố mẹ Hàn về đến nhà thì thấy con trai mình đang ngồi phòng khách nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Họ đang ăn tiệc thì nghe con mình gọi bảo về, nó nói có chuyện gấp lắm cần nói.

Về nhà thấy vẻ mặt con trai đầy lo lắng, mẹ Hàn nhanh chân lại ngồi xuống bên cạnh con trai, vẻ mặt lo lắng hỏi "Con sao thế? Bị ốm à? Hay là bị ngã? Hay là khó chịu chỗ nào?"
Anh quay sang nhìn mẹ mình "Con không sao.

Nhưng có chuyện này con phải nói với bố mẹ"
Bố mẹ Hàn nhìn con trai lo lắng càng hoang mang hơn.

Hai người nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu.

Bố Hàn là người lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề nên hỏi thẳng "Con có chuyện gì thì nói đi.

Con mà cứ úp úp mở mở thế thì làm mẹ con càng lo lắng hơn"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.