“Anh là ai sao?” Long ngập ngừng, câu hỏi này hắn đã nhiều lần tự hỏi chính mình trong quá khứ, hắn là ai? Đến từ nơi nào? Mục đích tồn tại trên cõi đời này là gì? Thậm chí đến cả chủng tộc của mình là gì hắn cũng không biết? Đã từng có lần hắn cùng đồng bạn ngược dòng luân hồi để tìm hiểu nhưng bất lực.
Câu hỏi hắn là ai? Vẫn mãi sừng sững nơi đó chưa từng bí phá đi.
Vũ Tiên thấy ánh mắt trong Long thay đổi rất mãnh liệt, mang theo một nổi buồn chôn sâu từ rất lâu giờ phút này lại được khơi gợi.
Nhớ lần trước nàng đã hỏi đến cha mẹ hắn, nàng cảm nhận tâm tư Long rất nặng nề, có chút hối hận bản thân mình đã khơi gợi lại nổi đau của hắn.
“Một kẻ cô độc, đi tìm gia đình thuộc về mình.” Long nhìn thẳng vào đôi mắt nàng mà cất lời, những lời nói tận sâu đáy lòng.
Vũ Tiên có chút giật mình trước câu trả lời của Long, lại nghe Long nói tiếp.
“Tiền tài, danh vọng, địa vị anh đều có trong tay.
Một câu nói của anh có thể quyết định sống chết cho hàng triệu người, một hành động của anh cũng có thể hủy diệt một đế quốc.” Long nhìn xa xăm.
“Em biết không anh đứng trên đỉnh cao quyền lực bề ngễ nhìn lấy chúng sinh bên dưới quỳ bái tôn sùng anh, anh trong mắt họ chính là Thần.
Nhưng sự thật anh chỉ là một gã thanh niên cô độc giữa dòng thời gian này, là một trẻ mồ côi chưa bao giờ nếm được hương vị của gia đình, cái ôm ấm áp của mẹ, vòng tay của cha, những điều anh luôn thèm khát chỉ như vậy đó...nhưng mãi mãi cũng không có được.
À có một điều anh rất chắc chắn, bản thân anh không phải loài người, còn đại khái là gì thì anh cũng chịu.” Long cười, một nụ cười đầy chua chát.
Thì ra anh ấy là như vậy sao? Nếu so với Long thì Vũ Tiên có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều, một tuổi thơ vô tư vô ưu bên ông bà và cha mẹ, những bữa cơm cười cười nói nói rôm rã, lời dổ dành sự âu yếm của cha mẹ trong ngày đầu đến trường, niềm vui vỡ òa của gia đình khi nàng đạt thành tích tốt, những đêm cha mẹ thức trắng ân cần chăm sóc khi nàng ngã bệnh hay sự lo lắng không yên của cha mẹ khi biết nàng lần đầu có bạn trai.
Những cảm giác khi ấy đã in đậm thật sâu trong ký ức Vũ Tiên.
Gia đình với nàng hay ngàn hàng vạn người ngoài kia có lẽ là điều hiển nhiên.
Dù rằng hiện tại gia đình của nàng đã không con nguyên vẹn nhưng mà nàng vẫn còn có Hà, cái gia đình nhỏ của nàng vẫn còn tồn tại...nhưng Long thì sao? Anh ấy đi tìm kiếm những điều đơn giản ấy nhưng một chút cũng chưa từng có.
“Bao nhiên năm qua anh luôn tranh đấu, chém giết, tính kế không ngừng nghĩ, mỗi một sơ hở cũng trở thành nhược điểm chí mạng để kẻ thù ra tay.
Kẻ chết trong tay anh chắc cũng tầm vài tỷ, có kẻ thù có đồng bạn cũng có cả người vô tội.
Một cơ đồ do anh dựng lên bằng chính máu tươi, chính vì thế anh cũng được ban tặng cho cái danh hiệu Cuồng Sát Thần Vương.” Long thở dài.
“Anh mệt rồi.
Thật sự quá mệt với cuộc sống như vậy rồi.
Em hỏi mục đích của anh đến đây là gì, chắc có lẽ là...”
“Đùng nói nữa!” Vũ Tiên bất chấp lao đến ôm lấy Long, đôi môi hồng nhuận mềm mại lại ngọt ngào khóa chặt lấy môi hắn.
Hương thơm quyến rũ đầy tinh tế lan tràn vào trong mũi Long, một đôi tay ngọc ngà êm ái đã ôm chặt lấy cổ hắn, cơ thể mềm mịn như chất lụa thượng hạng dán chặt vào cơ thể Long.
Hơi bất ngờ một chút, rồi Long cũng nhiệt tình đáp lại, người đẹp đã chủ động không hưởng thì ngu không lối thoát.
Long nhiệt tình đáp trả, hé mở đôi môi, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, đầu lưỡi hắn vươn ra trêu chọc lấy chiếc lưỡi mềm mại ấm nồng của nàng, hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau.
Đảo khách thành chủ, đầu lưỡi của Long hùng hồn tách ra răng trắng hung hăng càn quấy khám phá khuôn miệng mỹ nhân.
Ưm...ưm...ưm...!
Vũ Tiên toàn thân mê ly, cảm giác chất mật của mình bị nam nhân toàn bộ cướp đi mà nước miếng của hắn cũng như trường gian vỡ đê tiến vào miệng mình.
Nàng ngoan ngoãn nuốt sạch, đầu lưỡi quấn quít lấy lưỡi hắn, dây dưa không dứt...!
Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc này...không gian nơi gian phòng này ấm áp hơn bao giờ hết...âm thanh nước bọt hòa quyện vốn rất nhỏ nhugnw lại vang vọng trong căn phòng này...cảm giác kích thích đến kỳ lạ.
Không biết qua bao lâu, hai người tách rời môi nhau ra, một sợi dây bạc nối liền khuôn miệng hai người, bốn anh mắt nhu tình nhìn nhau không chớp.
Vũ Tiên gò má đào chín, nhịp tim có chút miên mang, hai hạt anh đào đã cương cứng tự bao giờ, bên dưới ướt át khó chịu, nàng đã động tình rồi.
“Em không cần biết trước đây anh là thứ gì, là thần hay ác quỷ em không cần biết.” Giọng nói nàng kiên định.
“Em chỉ biết anh hiện tại là Huân Long.
Là Huân Long của Vũ Tiên em.
Nơi này vĩnh viễn là gia đình của anh.” Nói rồi nàng gắt gao ôm lấy hắn, đôi môi mềm mại lại tìm đến nhau.
Long ôm lấy nàng, hắn xoay người đè nàng nằm ngửa xuống nệm, Thần Lực dọn dẹp lớp quần áo vướng víu.
Hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, bàn tay đối phương dạo quanh khắp cơ thể người còn lại...!
Môi vẫn hòa cùng môi, lưỡi vẫn quyện cùng lưỡi...!
Bàn tay mềm mại Vũ Tiên vuốt ve khắp người hắn, lâu lâu nhéo lấy một vài nơi, bất chợt một tay nàng bắt lấy hung khí nóng bỏng của Long bắt đầu vuốt ve.
Long cũng không vừa một bàn tay đùa nghịch đôi thỏ ngọc, bóp lấy bóp để, chơi đùa với chúng thật hưng phấn.
Một bàn tay còn lại vuốt ngang vùng bụng trơn nhẵn, tìm đến thảm cỏ ve vản, rồi lại lướt nhẹ trên khe suối đang tuôn chảy của nàng.
Rời khỏi đôi môi mê người kia, hắn ngậm lấy một bên thỏ ngọc mà bú mút, day day hạt đào.
A...A...!
Vũ Tiên thân thể run lên trước sự kích thích của Long, bàn tay nàng ấn đầu Long vào núi đôi.
“Tới đi anh yêu!” Vũ Tiên hơi thở ngắt quảng, dung nhan kiều mị dụ dỗ nhìn Long, tách ra hai chân để lộ ra vùng cỏ thơm mê người, nơi có đôi môi hồng e ấp gọi mời...!
Giai nhân đã gọi mời, Long không nhịn nữa, tách hai chân nàng ra đem tiểu đệ đã vào trạng thái chiến đấu vuốt ve bên ngoài cửa động.
Long thúc hông đẩy mạnh...!
Ót!
”Áaaaaaaaaaaa......”
Vũ Tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, mắt đẹp ướt át, cảm giác phía dưới thật giống như bị xé ra, đôi chân nàng lập tức kẹp chật lấy eo của Long, hai tay nắm chặt lấy ga giường.
“Anh làm em đau.” Âm thanh cô nàng run run, phía dưới truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn.
Dù đây không phải lần đầu tiên của nàng nhưng là lần đầu nàng hoàn toàn nhận thức được quá trình chứ không phải mơ mơ màng màng như lần đầu.
“Không có chuyện gì, một chút hết đau ngay thôi.” Long an ủi, hai tay ôm khuôn mặt nàng nhẹ nhàng hôn làm nàng thả lỏng.
“Anh nhớ lần đầu em bạo lắm mà ta.”
“Đáng ghét!” Vũ Tiên gắt lên, đôi tay nhỏ nhắn đấm lên ngực hắn.
“Còn đau không?” Long hỏi.
“Một...một chút.” Vũ Tiên lí nhí trả lời, giờ này bên dưới cơn đau qua đi lại ngứa ngáy.
Long nhìn nàng, cúi người, nhẹ nhàng mút hai bên ngực nàng một hồi, nhận thấy Vũ Tiên đã tốt hơn liền nhẹ nhàng di chuyển.
Vũ Tiên eo thon hưỡng ứng theo từng động tác của Long, khoái cảm tuôn trào mãnh liệt.
Thời gian gia tốc, tốc độ của Long cũng gia tốc lên, bên dưới tiểu đệ bị ôm chặt khiến Long càng hưng phấn và cực kì thoải mái.
Vũ Tiên ban đầu còn có chút đau nhưng theo thời gian bị Long dần dần tấn công vào sâu trong huyệt động làm cho từng đợt cảm giác thoải mái từ nơi hai người giao hoan truyền đến đại não kích thích tột độ làm nàng sung sướng mà hét lên, so với ban đầu la ó kêu gào đau đớn thì đúng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
“A...A....A...Mạnh nữa lên anh yêu...mạnh...mạnh nữa...em...yêu...”
Tốc độ ra vào của Long ngày càng nhanh thì Vũ Tiên phát ra âm thành càng lớn, hồ ngôn loạn ngữ, nàng không biết mình nói cái gì nữa.
Hai người đều đẫm mồ hôi nhưng gắt gao ôm chặt lấy nhau mà vào rồi lại ra...!
AAAA...!
Vũ Tiên hét lớn, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng, cơ thể run rẫy từng nhịp, hai tay bấu chặt vào ngực Long, hàm răng trắng nhỏ cắn lên vai hắn...bên dưới nhục động của nàng tuôn chảy không ngừng dòng nước ấm nóng, linh hồn nàng đã lên đỉnh vu sơn...!
Long vẫn chưa thõa mãn, hắn đợi khi cơn sướng Vũ Tiên qua đi, nở nụ cười tà ác nhìn nàng, hai tay tóm lấy thỏ ngọc mềm mại, đôi môi hung hăng chiếm lấy môi thơm, đại hung khí bên dưới mãnh liệt mạnh mẽ lui tới...!
A....A...Ư....Ư...A..Ư...!
Trong phòng ấm áp, một khúc nhạc tuyệt đẹp lại vang lên, tấu lên khúc thượng phẩm nhân sinh đại sự...!
Không biết qua bao lâu.
A!
Cả hai cùng đồng thanh hét lên, cùng ôm nhau leo lên đỉnh vu sơn.
Vũ Tiên cả người kịch liệt run lên, cảm giác khoan khoái bùng mạnh lên rất lâu sau mới dừng lại được, cả người nhể nhại mồ hôi.
Thân thể mềm nhũn vô lực, ngã vào lòng ngực rắn chắc của Long, miệng thở hổn hển, khuôn mặt nhuộm một màu mây hồng, bộ dáng mệt mỏi vô cùng, nhưng sướng! Khe suối giữa hai chân nàng dịch nhầy hoan ái.
Nàng nhắm mắt, lặng lẽ nghe lấy nhịp tim giao thoa, nụ cười thõa mãn hé lộ, an nhiên tiến vào mộng đẹp.
Long nằm ôm lấy giai nhân mà cảm nhận tư vị mĩ diệu nhân sinh.
Âm thầm vận chuyển Thần Lực tiến hành điều hòa khí tức của Vũ Tiên, nàng mới vừa lột xác cơ thể trên mức độ lớn, tuy nàng chưa cảm giác gì khác biệt mấy so với thường ngày nhưng nếu không cũng cố từ nền móng vững chắc thì khá bất lợi.
Rất nhanh Long phát hiện cơ thể Vũ Tiên có vấn đề cực lớn.
Nàng không thể tiếp nhận tu vi từ hắn.
Đây là điều bất khả thi, vốn Long thấy nàng ở cấp 9 đẵng cấp Vô Sắc muốn giúp nàng đột phá cấp 10 liền truyền chút ít Thần Lực gia tăng tu vị, nhưng lực tượng hắn truyền vào đều bị mang đi chổ khác mà tu vị nguyên lực của nàng dậm chân tại chổ...đành phải từ từ cải tạo rèn luyện cơ thể cho nàng trở nên cứng cáp hơn.
“Xem ra là do mấy thứ kia dở trò!” Long thở dài, ôm chặt nàng vào lòng khẻ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế trôi đi...!
Vũ Tiên đôi mắt mơ màng hé mở, nhìn thấy Long đang ôm nàng say giấc, tình cảnh bây giờ giống với lần đầu tiên nàng gặp Long, khi đó hai người cũng ôm nhau say giấc sau một đêm mây mưa, gương mặt này, hơi thở này, vòng tay này,..., tất cả đều là thật.
Dịu dàng vuốt ve gương mặt tuấn lãng tình nhân.
“May mà người đêm đó với em là anh!” nàng khẽ thì thầm, nếu như người hôm đó mở mắt ra không phải Long mà là tên kia thì không biết số phận của nàng như thế nào đây? Liệu Hà có còn được sống?
“Anh cũng phải cám ơn cái thứ kia đã gọi anh đến kịp lúc.” Giọng nói ấm áp của long vang lên bên tai nàng.
“Nếu đến chậm chút nữa thì mất đi cô vợ xinh đẹp rồi!” Long vẫn nhắm mắt, môi không hé mở nhưng âm giọng của hắn thì vang vọng bên cạnh nàng.
“Ảo tưởng! Em còn chưa nói là sẽ lấy anh đó.” Nàng vuốt mũi Long.
“Mà anh nói đến kịp lúc là sao? Đêm đó sảy ra chuyện gì?” Nàng như con mèo nhỏ, nép mình vào người Long chờ che chở.
“Theo như anh biết và suy đoán, đêm đó em bị thằng kia chơi thuốc, sau đó nó đưa em đến khách sạn kia để hành sự.
Cũng đúng lúc anh đi lang thang tìm chổ ngủ thì lọt vào khách sạn đó luôn.” Long nói.
“Vậy là anh thấy em đẹp nên ra tay cướp từ hắn hả?” Vũ Tiên tò mò.
Gương mặt Long giật giật.
“Em bớt ảo tưởng đi! Chẳng lẽ em nghĩ anh là cái dạng thấy giá là cướp à?”
“Hử?” Vũ Tiên nghiến răng nhéo hông hắn.
“Được rồi em đẹp, bà xã của anh là đẹp nhất!” Long vuốt tóc nàng nói.
“Lúc đó anh đang ngâm mình trong phòng tắm thì Thiên Sát Lệnh của anh vang lên cảnh báo, buộc anh phải ra tay hành động.” Bàn tay hắn mò đến mông thịt của nàng mà nắn bóp.
“Anh mò đến căn phòng đó kịp thời cứu em khỏi con Orphenoch, giải quyết xong bốn con Orphenoch và nhìn thấy em đang quần quại trên giường.
Còn cái thằng khốn dám chơi thuốc vợ anh đã bị con Orphenoch đó tiễn về với cát bụi, còn chuyện sau đó chắc em cũng hiểu ha.” Long hôn một ngụm lên má nàng.
“Nói vậy anh cứu em đến những hai lần.
Mà Thiên Sát Lệnh là cái gì? Còn nữa Orphenoch là quái vật hả?” Vũ Tiên đầy hưng phấn hỏi Long, nàng như phát hiện ra một mảng trí tuệ mới.
“Orphenoch là bọn quái chuyên ăn tim người, sau này từ từ anh sẽ phổ cập kiến thức cho em.” Long nắm lấy tay trái nàng dơ lên chỉ vào vòng tay hoàng kim.
“Đây chính là Thiên Sát Lệnh.
Chính đêm đó nó đã kêu lên báo hiệu cho anh phải đi cứu em.”
“Ủa! Cái vòng này từ đâu ra vậy?” Vũ Tiên kêu lên, cô nàng đánh giá cái vòng tay xinh xắn này, nó như được làm riêng cho nàng, rất vừa vặn, nàng đeo trên tay mà không hề có cảm giác gì luôn.
“Nó chính là Thần Bảo Thiên Sát Lệnh, hiện giờ em chính là chủ nhân của nó.” Long nói.
“Không được! Nó là của anh mà, sao em có thể lấy nó kia chứ.” Vũ Tiên nghe đến hai chữ Thần Bảo thì biến sắc, tìm cách mở nó ra trả lại cho Long, nàng mặc dù không biết nó có nghĩa là gì nhưng có lẽ rất quan trọng với Long.
“Em không tháo được đâu, thứ này đã gắng liền với vận mệnh của em rồi.
Anh dùng nó trong suốt thời gian qua nhưng không phải là chủ nhân thật sự của nó, nếu nói đúng hơn thì làm culi cho nó đó.
Giờ có em gánh thay, anh cám ơn còn không kịp nữa ấy chứ.” Long lấy cuốn sách đưa cho nàng xem.
“Em nhận biết cuốn sách này phải không?”
“Ừm! Ông nội nói nó là bảo vật của cả gia đình em, người có thể mất nhưng nhất định không được để mất cuốn sách này.
Nó luôn được giấu dưới tầng hầm phải có mật khẩu mới mở ra được.
Lúc nhỏ em chỉ được nhìn thấy nó một lần thôi.” Vũ Tiên ngắm nhìn cuốn sách, đây là lần nàng nhìn nó rõ ràng nhất, cảm giác rất thân thuộc cứ như nó cùng nàng có mối quan hệ huyết thống vậy.
“Mà nè sao anh biết đến sự tồn tại của nó vậy? Nơi đó đến bé Hà còn không biêt đâu đó.”
“Khi mới bước vào căn nhà này, Thiên Sát Lệnh đã cảnh báo cho anh về sự hiện diện của nó.
Khi đấy anh mới tìm kiếm và phát hiện ra nó nằm ở căn hầm dưới thư phòng.
Nhưng khá đen là có một cái phong ấn rất mạnh mẽ bảo vệ ngăn anh bắt lấy nó.” Long nhẹ nhàng nói.
“Anh phát hiện ra nó mà không cần phải vào thư phòng hở?” Vũ Tiên trợn tròn mắt khó tin, điều này rất là phi thực tế.
“Uh! Anh dùng thần thức để tìm kiếm và thăm dò mọi thứ, chính vì thế mà anh mới biết được mọi ngóc ngách trong căn nhà này, kể cả...nhìn thấy em khóc trước thang máy.
Lúc đó anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy em, để mặc cho em cấu xé, đánh anh, chữi anh, anh cũng chấp nhận...nhưng không biết tại sao anh lại không đủ can đảm để chạy ra.” Long vuốt qua khuôn mặt nàng, nhìn ngắm thật kỹ dung nhan.
“Em khóc vì hận bản thân quá yếu đuối...em khóc vì tương lai của Hà sẽ ra sau? Em khóc vì đã ngu ngốc bất chấp tin vào những lời hứa hẹn của tên chết tiệt kia dù rằng em biết hắn bàn chuyện mua nhà với em chỉ là cách để dụ em vào bẫy.” Nàng ôm chặt lấy Long hàng lệ nóng chảy qua má hồng.
“Lúc tỉnh dậy khi thấy anh ôm em, em cảm thấy bình yên đến lạ, em chỉ muốn giây phút đó kéo dài thật lâu hoặc đó dù là giấc mơ em cũng muốn được sống mãi trong mộng...nhưng hiện thực tàn khốc đã đánh thức em dậy.
Lúc đó em đủ chín chắn để nhận biết những gì sảy ra, em có chút cảm kích anh nhưng lại không dám đối diện với anh nên chọn cách rời đi.”
“Ngốc ạ! Hiện tại em đã có anh rồi.
Anh tật xấu tuy hơi nhiều nhưng mà anh xin hứa, cả đời này sẽ không để em phải đau khổ rơi nước mắt thêm một lần nữa.” Long quệt đi hàng lệ, hôn lên trán nàng một ngụm.
“Em tin anh!” Vũ Tiên mĩm cười, hôn lên má hắn một ngụm.
Bỗng cô nàng giật mình...”Nè anh nói là anh dùng thần thức có thể đứng một chổ mà quan sát được tất cả mọi nơi mà không ai biết sao?”
“Ừ đúng rồi! Chỉ cần anh muốn thì cũng có thể quan sát từng ngõ ngách cả cái thành phố này đó, đừng hòng đứa nào phát hiện ra.” Long xác nhận.
“À....thì ra là thế.
Anh thấy động tác của em lúc đi tắm có đẹp không? Có quyến rũ không?” Vũ Tiên chớp chớp mắt hỏi Long.
“Xác nhận quyến rũ, lúc đó anh xém làm liều.” Long đắc ý nói...!
Ê mà khoan...!
Hình như có gì đó không đúng á...!
Quả nhiên ánh mắt Vũ Tiên long lên sòng sọc, hàm răng nghiến lại ken két như muốn cắn người...”Định mệnh chơi ngu rồi.” Long gắt trong lòng một tiếng.
“Huân Long! Tên háo sắc nhà anh.” Vũ Tiên hét lên rồi nhắm ngay vai phải của hắn mà cắn xuống.
“Á bà xã tha mạng...anh hứa sẽ không còn nhìn lén em tắm nữa.” Long thất thanh kêu lên dù cơ thể hắn chả có đau đớn gì cả.
Hắn còn âm thầm bổ sung một câu “Không cho nhìn lén thì lần sau nhìn công khai vậy, Tản Thiên hân hạnh tài trợ chương trình này.”
Vũ Tiên buôn tha bờ vai của hắn, bàn tay xoa xoa vết cắn “Hừ không có lệnh của em sau này cấm anh nhìn lén lẫn nhìn công khai lúc em tắm.
Ai mà biết được bãn lĩnh của anh có thể tàng hình thì sao?”
Long triệt để im lặng, không ngờ vợ mình lại biết được thủ đoạn này.
“Nói đi vừa rồi ở trên sân thượng tại sao anh lại muốn giết em? Anh làm rất thật? Chẳng lẽ là vì thứ này hở?” Vũ Tiên chỉ vào cuốn sách.
“Ừ.
Anh phải bộc lộ sát khí giết em mới có thể dụ nó xuất hiện, xác nhận những gì anh nghĩ là đúng.” Long gật đầu.
“Cuốn sách này, mặt dây truyền, Thiên Sát Lệnh và cả con thiên nga mà em thấy, tất cả chúng nó tạo nên một tổ hợp Thần Bảo rất rất cường đại mà em chính là chủ nhân của chúng.” Long cầm cuốn sách lật ra một trang có hình thiên nga Blancwing cùng những cổ tự chú thích dài dòng “Nhiệm vụ của em chắc là phải đi thu thập đầy đủ những thứ đã thất lạc trong cuốn sách này, hoàn thành toàn bộ trang sách còn đang bỏ trống.”
“Nhưng mà chúng là gì và tìm ở đâu?” Vũ Tiên thắc mắc.
“Cái này anh chịu, nhưng nếu em đã là chủ nhân của chúng nó thì sẽ có thể tìm được thôi.
Anh sẽ giúp vợ yêu hết mình.” Long chắc nịch nói.
“Chỉ giỏi mồm mép!” Vũ Tiên bậc cười, cô nàng bất chợt nằm đè lên Long.
“Chồng yêu à! Anh còn sức không vậy? Vợ của anh lại đói rồi này, đang muốn ăn thứ gì đó.” Nói rồi nàng nháy mắt với hắn, cái lưỡi như tiểu xà vươn ra liếm một đường dài trên ngực hắn...!
Long cười tà, hai tay bắt lấy đôi thỏ ngọc nắn bóp.
“Tiểu ma nữ nhà em đừng mong sáng mai xuống giường được!” Hung khí phía dưới dựng đứng chỉa thẳng vào khe suối tình đang tuôn trào.
Một màn xuân quang lại lần nữa diễn ra trong căn phòng nhỏ...lần này còn cuồng phong loạn vũ hơn nữa..