Theo như những gì Vương Trùng Dương kể thì trên giang hồ nổi tiểng nhất chính là Lục Đại môn phái, Lạc Hạ dự định sẽ đến Đào Hoa Đảo để thỉnh giáo võ học.
Hôm nay cậu dừng chân bên một dòng sông, cậu ngồi xếp bằng trên bờ và quan sát đàn cá đang lội ngược dòng nước.
Lạc Hạ có thể nghe dòng nước kể về hành trình gian nan của đàng cá, chúng cứ mỗi năm sẽ bơi ngược về thượng nguồn để đẻ trứng, sau khi hoàn thành sứ mệnh tất cả chúng sẽ chết đi, trở thành chất dinh dưỡng trong dòng nước để nuôi dưỡng thế hệ sau.
Lạc Hạ nhắm mắt, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh đàn cá lội ngược dòng, rất lâu sau, khi Lạc Hạ hạ mở mắt đã là bình mình hôm sau, ánh rạng đông chiếu rọi khắp mặt sông tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Lạc Hạ tung mình vào dòng nước, hai chân Lạc Hạ bước đi thẳng tắp xông phá dòng nước không một tia cản trở, mỗi một bước mỗi một cước như kim ngư rẽ sóng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và linh hoạt xảo diệu.
Cả thân thể Lạc Hạ trầm trong dòng nước đi ngược về thượng nguồn, càng đi thì quyền pháp, cước pháp, thân pháp của Lạc Hạ càng có thần.
Dựa vào thần thể mạnh mẽ mà Lạc Hạ không hề cảm giác khó khăn khi hô hấp dưới nước.
Lạc Hạ thậm chí đã quên luôn mục tiêu của chuyến hành trình là phải đến Đào Hoa Đảo, cậu chỉ mãi say mê với lộ công pháp mới. Khi Lạc Hạ trồi lên mặt sông thì chung quanh đã là một hoàn cảnh khác biệt.
Phố xá sầm uất, những dòng người qua lại tấp nập hai bên bờ sông.
Một chiếc lâu thuyền đang tiến đến gần, Lạc Hạ hạ tung mình khỏi mặt nước như phi yến và nhẹ nhàng đáp xuống lan can con thuyền. Trong thuyền truyền đến tiếng đàn du dương trầm bổng. Thế nhưng Lạc hạ không thích tiếng đàn này, âm thanh quá nhiều tục khí, không tinh khiết.
Lạc Hạ ngồi đong đưa chân trên lan can lâu thuyền để phơi nắng, ngay lúc này một thư đồng đi nàng qua và phát hiện, hắn tiến đến vỗ vai Lạc Hạ:
-Ngươi là ai, lên đây làm gì, sao cả người lại ướt nhẹp thế kia.
Lạc Hạ không xoay lại mà chỉ nói:
-Ta đang phơi nắng, ở dưới nước luyện công lâu quá nên vừa đói vừa lạnh.
Thư sinh nghe đến từ luyện công thì hai mắt hơi hấp háy tỏa sáng:
-Ngươi biết võ thuật?. Ngươi là người trong giang hồ sao?.
Lạc Hạ xoay lại lắc đầu:
-Ta lần đầu bước chân vào giang hồ.
Thư sinh nhìn thấy Lạc Hạ thì ánh mắt toát lên vẻ kinh sắc, thật tuấn mỹ công tử, thậm chí đã không thua kém chủ nhân. Lạc Hạ nhíu mày, mũi ngọc khẽ hít sau đó thì thầm quái dị:
-Là nam phục sao lại có hương vị giống sư mẫu và Mạc Sầu tỷ thế nhỉ.
Ngay lúc này bên trong lâu thuyền vang lên giọng nói trong trẻo:
-Kiếm Khuyết, là ai đến sao không mời vào.
Thứ đồng cung kính đáp lại:
-Là một vị công tử dưới sông luyện công, tình cờ đến thuyền của chúng ta.
Thanh âm bên trong ngừng một lúc sau đó ngưng thành tuyến truyền đến:
-Mời vào.
Thanh âm sắc bén và ngưng tụ bay thẳng đên trước trán Lạc Hạ như một thanh kiếm sắc bén, Lạc Hạ ánh mắt trong suốt đưa tay điểm đến trước.
ĐÔNG!....
Một âm thanh rung động khó chịu vang lên khiến không khí ngoài lan can khẽ rung động. Người bên trong lâu thuyền ồ lên kinh dị sau đó không có động thái khác.
Lạc Hạ được dẫn vào trong lâu thuyền, đối diện cậu là một dáng người mờ nhạt ngồi sau ba lớp màn che. Hắn cho người mang rượu và thức ăn lên để tiếp đãi Lạc Hạ. Bản thân ngồi nơi đó và điềm nhiên đánh đàn.
Mặc dù bài nhạc hắn đánh có tính quấy nhiễu tâm thần nhưng hắn kinh ngạc khi thấy Lạc Hạ vẫn ăn uống thong dong không một điểm trắc trở. Nhìn Lạc Hạ dùng xong thức ăn và thõa mãn vỗ bụng, kẻ sau màn che cất tiếng:
-Không biết huynh đài quý danh?.
-Vương Lạc Hạ. Là đệ tử Toàn Chân giáo.
-Toàn Chân giáo là Bắc Đẩu võ học của võ lâm, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, không biết Hạ huynh sư thừa là vị nào?.
-Sư phụ pháp hiệu Trùng Dương chân nhân.
Kẻ kia hơi kinh ngạc, sau đó có điều suy nghĩ nên không đáp lời.
Một lúc sau hắn lại tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn ẩn chứa nội lực dẫn dắt tâm cảnh. Lạc Hạ nhàm chán ngồi uống trà, điều khiến cậu còn ở lại chỉ là vì trí tò mò, cậu rất muốn biết điều về kẻ phía sau tấm màn. Việc này chỉ đơn giản như việc một đứa bé hiếu kì về vật nó không biết thôi.
Một lúc sau, Lạc Hạ mí mắt lờ mờ hẳn đi, một cơn buồn ngủ bất thường ập đến và cậu gục xuống bàn. Tiếng đàn cũng chầm chậm dừng lại, bóng người vén rèm bước ra.
Chỉ thấy đó là một thanh niên tuấn mỹ tà dị, trong tay còn ôm hộp đàn ngọc, toàn thân bạch y, phong độ phiêu nhiên tự tại. Chỉ là thần sắc lạnh lùng, lúc này hắn nhìn Lạc Hạ ngủ trên bàn và cười lạnh:
-Một tên ngốc tử, hẳn là lần đầu tiên bước vào giang hồ. Người đâu đem hắn vào trong, thật là đưa than đúng ngày tuyết rơi mà.
…
Lạc Hạ tỉnh dậy và vươn người cảm giác ngủ sâu thật ngon, cậu phát hiện toàn thân quần áo đã mất hết, hiện tại bản thân đang nằm trên giường lộn xộn cực điểm, quần áo nam nữ bị vứt lung tung, thậm chí còn cố một vết máu đỏ thắm chói mắt trên khăn trải giường trắng tinh.
Lạc Hạ nghi hoặc nhìn vết máu và cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu ngửi mùi sau đó đi ra sau tấm bình phong, một thiếu nữ tuyệt mỹ đang chải tóc, toàn thân nàng tản ra khí tức vũ mị khuynh thế, dung nhan tinh xảo tràn đầy vẻ thành thục của một thiếu nữ đã trở thành một vị phu nhân, chỉ là gương mặt nàng lúc này tràn đầy sương lạnh như muốn đống băng cả không gian chung quanh.
Nghe tiếng bước chân người đến, nàng đặt chiếc lược trong tay xuống bàn trang điểm và xoay lại bình thản nhìn thiếu niên:
-Ngươi đã tỉnh?. Ngươi đi đi, đừng bao giờ để ta thấy lại ngươi, nếu không ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi.
Lạc Hạ không đáp lời mà chỉ quan sát nàng, sau đó mũi ngọc khẽ ngửi lấy không khí chung quanh, cậu nghe được những cơn gió nhẹ thoảng kể về câu chuyện lúc tối, những chiếc lá cũng rì rào tiếp lời. Lạc Hạ nghi hoặc hỏi cô gái:
-Ngươi tại sao lại phải nằm cạnh ta cả đêm, vì sao lại giả tạo vết máu trên giường?.
Cô gái sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, nàng đứng bật dậy ánh mắt kinh hãi nhìn thiếu niên:
-Chẳng lẽ đêm qua ngươi không bị thuốc mê ngủ say.
Lạc Hạ đầu đầy chấm hỏi:
-Cuối cùng là việc gì đang xảy ra.
Cô gái ánh mắt hấp háy trí tuệ, tên trước mắt chẳng lẽ không biết việc đó có ý nghĩa gì sao, vậy thì quá tốt, nàng lập tức trở lại gương mặt lãnh băng:
-Ngươi vào đêm qua đã lấy đi trinh tiết của ta.
Lạc Hạ hỏi một câu khiến cô gái không kém đường phun máu tại chỗ:
-Trinh tiết là thứ gì?. Có nhớ sách nói trinh tiết là thứ quý giá nhất của nữ nhân, thật tò mò không biết đó là gì vậy nhỉ, ngươi nói ta lấy trinh tiết của ngươi, sao ta chẳng thấy gì trên người mình cả?.
Lạc Hạ vừa nói vừa như một cái hiếu kì bảo bảo lục lọi trên mình, cô gái đối diện mắt suýt trợn ngược bất tỉnh, tên thiếu niên trước mắt nàng độ ngây thơ đã đột phá chân trời có thể xưng đệ nhất thiên hạ rồi.
Cố nén lại ý cười trên mặt, nàng lạnh lùng lên tiếng:
-Ngươi cút đi, từ nay hai ta không quan hệ gì với nhau cả, hãy xem tất cả như một giấc mộng.
Lạc Hạ gật đầu:
-Được rồi, ta đi đây, ta cũng không thích nơi này, mùi rất khó ngửi, chỉ toàn mùi vị của sự giả tạo.
Lạc Hạ nói rồi mang quần áo chỉnh tề và cất bước biến mất ngoài cửa sổ để lại cô gái đang ngẩn người vì câu nói trước khi đi của cậu.
Nàng đưa mắt nhìn khung cảnh trong căn phòng, giả tạo. Nàng nhìn chính mình, vẫn chỉ một màu giả tạo. Nàng nhìn nơi Lạc Hạ rời đi và thì thào:
-Nếu như ta có thể như ngươi thì tốt biết bao, tốt biết bao…
…
Lạc Hạ không quan tâm lắm đến chuyện xảy ra, thần tuệ mách bảo với Lạc Hạ rằng có một âm mưu rất lớn đang bao phủ lấy tất cả và cậu đã trở thành trung tâm cơn bão.
Thế nhưng bản tính không linh của Lạc Hạ lại khiến cậu hoàn toàn không suy nghĩ nhiều về những điều đó, cậu chỉ làm những việc bản tâm cho là đúng.
Lạc Hạ biết mình theo dòng sông đã đến được Thái Hồ, vì Thiếu Thất sơn gần đây nên Lạc Hạ chuyển hướng đi về núi Thiếu Thất, nơi tọa lạc một trong hai thánh địa võ lâm - Thiếu Lâm Tự.
Sau mười ngày đi đường, Lạc Hạ đã đứng dưới chân núi Thiếu Thất.
Cậu nhìn những sơn đạo ẩn hiện trong mây mù, tiếng chuông chùa làm tâm linh tĩnh lặng ngân nga, cả vùng đất mờ ảo tựa một phật quốc thần bí, kì ảo.
Dạo bước trên sơn đạo thăm thẳm, Lạc Hạ vừa đi vừa ngắm nhìn vạn vật thiên nhiên nơi này, cậu lắng nghe lời nói nhẹ của từng cơn gió, tiếng hát rì rào của từng nhành cây ngọn cỏ và tiếng thì thầm của muôn thú.
-Quả thật là một chốn tuyệt vời. Đại sư có cảm thấy thế không
-Tiểu tăng cũng cho là như thế, đã sinh hoạt tại Thiếu Thất hơn mười năm, nhìn đến nhìn lui chỉ bấy nhiêu cảnh vật nhưng vẫn cảm giác không chán, vĩnh viễn không muốn xa rời nơi này.
-Giác Viễn đại sư có một trái tim thật chân thành với nơi này.
Vị hòa thượng trẻ tuổi kinh ngạc nhìn thiếu niên:
-Vì sao thí chủ biết được phật hiệu của tiểu tăng, nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Lạc Hạ mỉm cười ấm áp:
-Vạn vật chung quanh thì thầm với ta rất nhiều về một vị tiểu tăng có tình cảm rất chân thành với vùng đất này.
Giác Viễn ồ lên trầm trồ đầy hứng thú về khả năng của Lạc Hạ sau đó hai người kết bạn trò chuyện và trao đổi võ học với nhau trên sơn đạo trở về Thiếu Lâm Tự.
…
Lạc Hạ cầu kiến phương trượng và được người cho phép tham cứu võ học cùng kinh điển tại Tàng Kinh Các.
Tiếp đó ba tháng cậu hòa nhập vào cuộc sống nơi đây rất nhanh và được sự yêu quý của các tiểu tăng thậm chí một số vị thủ tọa bởi tính cách không linh và ngây thơ, chất phác đến thuần khiết nhập đạo.
Lạc Hạ và Giác Viễn trở thành một đôi bạn võ học, cả hai người say xưa trong thế giới thể ngộ võ học mênh mông bao la.
Lạc Hạ cảm giác được Giác Viễn là người cùng lứa tuổi lợi hại nhất mà cậu từng gặp.
Giác Viễn không giấu diếm mà lấy cho Lạc Hạ xem Cửu Dương Thần Công cùng Dịch Cân Kinh để cùng quan sát, Lạc Hạ cũng thoải mái đem ra Cửu Âm Chân Kinh cùng Tiên Thiên Công một cách vô tư, hai tên ngốc ngây ngô không để ý đến bí mật môn phái mà lấy ra bốn môn võ lâm chí bảo để cùng nhau học tập.
…
Thời gian trôi qua, bốn mùa lại nhanh chóng đến rồi đi trên Thiếu Thất Sơn.
Trên một mỏm đá cao ngất vượt lên trên sương mù buổi sớm. Hai thiếu niên cất tiếng cười hào sảng, tà áo tung bay chiêu đối chiêu trên mỏm núi nhô ra như hai vị tiên nhân bay lượn.
Nội lực hùng hậu của hai người thổi tan những cụm sương sớm bên dưới.
Lạc Hạ dùng Huyễn Điệp chưởng đối với Bàn Nhược chưởng của Giác Viễn, cậu không động chạm đến thần lực mà chỉ dùng nội lực thuần khiết.
Cả hai người tung người nhẹ nhàng rơi về sau sau đó mỉm cười.
-Hạ huynh Huyễn Điệp chưởng lại thêm phần phiêu hốt khó nắm. Chiêu này tiểu tăng kém nửa phần.
Lạc Hạ lắc đầu không cho là đúng, Bàn Nhược chưởng của Giác Viễn trầm trọng như núi hoàn toàn hóa giải Huyễn Điệp chưởng của cậu, chỉ là nó thiên tính phòng thủ, hơn nữa đã phần võ công của Giác Viễn chỉ có phòng thủ.
Hai người sóng vai ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm của vùng đất bên dưới Thiếu Thất Sơn đang nhuộm dần màu bình minh rực rỡ. Cả hai nhắm mắt thể ngộ rất lâu.
Bỗng dưng hai người đồng thời tung người đứng dây và vung quyền đối nhau, chỉ duy nhất một chiêu sau đó cả hai lại lui về sau và đứng yên nơi đó nhắm mắt tĩnh tâm.
Hai người cứ thế liên tục lặp lại, chiêu thức mỗi người càng lúc càng định hình. Bỗng dưng Lạc Hạ mỉm cười:
-Thái Dương Thiên Khởi đệ tam thập tam thức.
Một chỉ điểm ra như mặt trời dâng lên khỏi chân trời khiến vạn vật thoát khỏi bóng đen.
Giác Viễn cũng mỉm cười:
-Nhật Quang Chiếu Tâm đệ tam thập tam thức.
Bàn tay giác Viễn tựa như đức phật hiền từ thả ra ánh sáng độ chiếu chúng sinh giữa màn đêm.
Oanh….
Chưởng chỉ chạm nhau khiến kình lực tung tóe khắp nơi. Hai người đồng thời lui về sau năm bước sau đó cất giọng cười to đầy vui vẻ vì sáng tạo được đường công pháp mới.