Thủ Hộ

Chương 44: Sử dụng Vua Chiến Tranh



Sau khi rời khỏi tường Maria thì Lakjhal đi xuyên qua vùng bình nguyên phía tây nam và đến khu rừng nơi cậu đã lạc đến khi rơi xuống biển từ trong trận chiến tại tháp Thiên Đường.

Lakjhal dùng một phép thuật mô phỏng để dụ tất cả titan trong khu rừng ra ngoài khu rừng, nhìn bên dưới hàng mấy nghìn con titan đang lúc nhúc hướng đến thì Lakjhal chỉ cười nhẹ.

Khí quyển Gnodom màu đen trắng tụ tập chung quanh Lakjhal trong vòng 50 mét, chúng ngưng tụ thành hàng trăm thanh kiếm che kín một mảng bầu trời. Lakjhal vung tay.

Rào rào rào!.....

Cơn mưa kiếm bắn về phía bầy titan đang ngu ngơ đi đến. Máu tươi bắn lên đỏ cả một góc trời, nhìn bãi máu thịt bên dưới đang bốc khói thì Lakjhal chỉ hờ hững đi vào khu rừng.

Lakjhal lấy ra bình thủy tinh có chứa Vua Chiến Tranh, sau đó mở nắp và uống tất cả.

UỲNH!...

Một cột ánh sáng đen trắng từ người Lakjhal bốc lên và xuyên thủng qua bầu trời. Mây đen nhanh chóng kéo đến và bao phủ tất cả trong màu u ám. Cột sáng đen trắng trở thành tiêu điểm trong vùng trời đất nơi đây.

Hằng hà những pháp trận xuất hiện chung quanh cột sáng và chuyển dộng theo quỹ tích kỳ dị. trong không trung vang vọng thứ âm thanh huyền ảo và thần thánh.



Cơ thể Lakjhal lúc này đang bị khắc lên hàng nghìn những ký tự tối nghĩa, đây là lần đầu tiên cậu mới biết cảm giác đau đớn đến mức chỉ mong muốn được chết đi là như thế nào.

Cả cơ thể có cảm giác như bị vặn xoắn trong một chiếc bao chứa đầy đinh nhọn, bộ não tưởng chừng bị hang triệu con kiến cắn xé, xuong cốt vỡ ra rồi hợp lại rồi lại vỡ ra.

Linh hồn và thân xác Lakjhal bị tra tấn khủng khiếp nhưng cậu vẫn cắn chặt răng giữ chặt tinh thần không cho mình ngất đi. Một khi ngất đi thì cũng xem như thất bại.



Đã qua rất lâu, Lakjhal không biết mình đã chịu tra tấn trong thời gian bao lâu nữa, một năm, mười năm, trăm năm,….

Tín niệm và ý chí giữ cho tinh thần cậu vẫn tỉnh táo nhưng tất cả cũng có giới hạn của nó, hiện tại giới hạn đó hiện ra trước mắt nhưng quá trình hấp thụ và đồng nhất với Vua Chiến Tranh vẫn chưa xong.

Đã thất bại, Lakjhal đã tạo ra một thứ quá mạnh, mạnh đến nghịch lý đối với thế giới này, để rồi cậu hoàn toàn thất bại trong việc dung hợp với nó.

Lakjhal lắc đầu từ bỏ việc hấp thụ, không phải tuyệt vọng chỉ đơn giản là cậu biết mình không thành công, hoàn toàn không thể thành công cho dù là một phần tỷ tỷ tỷ.

Nếu có cho dù chỉ là một phần tỷ tỷ tỷ khả năng thành công thì cấu sẽ tiếp tục cô gắng nhưng đang tiếc là không có, Lakjhal đã đến giớ hạn cuối cùng.

Cậu bình thản mỉm cười và lấy từ không gian vương tọa ra một thanh kiếm tuyệt đẹp – thánh kiếm Excarlibur, nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây buộc tóc nơi chuôi kiếm.

Lakjhal muốn dùng đoạn thời gian cuối cùng để ở bên những kỷ niệm về Arthur. Dòng chảy của ký ức ùa về trong tim cậu và tràn đầy, những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời Lakjhal, nụ cười của nàng, giọt nước mắt của nàng, cùng nàng trốn ra ngoài kinh thành ngắm sao trời,…

Có lẽ cậu nên kết thúc bản thân để tránh phải biến thành một con quái vật chỉ biết hủy diệt mọi thứ. Lakjhal nhắm mắt lại và nhẹ giọng thì thào:

-Xin lỗi vì không thấy được lúc chị tỉnh giấc…

Nói rồi cậu lấy thánh kiếm Excarlibur đâm vào tim.



Đã 30 mươi năm trôi qua kể từ khi vua Arthur mất đi, vương quốc đã xảy ra nhiều biến động nhưng cuối cùng đã được các lãnh chúa thề trung thành với nhà vua khi xưa ổn định.

Vương quốc hiện tại được chia thành mười quốc gia nhỏ và chung sống hòa bình với nhau.

Lancelot đã thành lập Kỵ Sĩ viện nhằm giải quyết các vấn đề giữa các quốc gia và trở thành thế lực mạnh nhất trong vương quốc.

Tinh Linh tộc sau khi được thoát khỏi phong ấn được 10 năm thì cũng bắt đầu tiến hành giao lưu trao đổi với con người. Hai nền văn hóa nhanh chóng sáp lại và hòa nhập với nhau một cách hòa thuận.

Từ sau khi “hậu duệ của thần linh” rời đi được được 15 năm thì nữ hoàng của bọn họ là Tinh Linh Mặt Trăng Vilia cũng đã nhường lại ngôi vị cho vua tinh linh hiện tại – Fredic, sau đó nữ hoàng Vilia đã biến mất một cách thần bí trong tộc Tinh Linh.

Các quốc gia pháp thuật phương nam đã được trở về với vương quốc, Hội đồng pháp thuật tối cao nay do Công hội Fairy Tail nắm giữ quyền chủ đạo, Laxus trở thành hội trưởng mới của hội Fairy Tail.

Kỵ Sĩ viện và Hội đồng pháp thuật tối cao đã liên hợp lại với nhau và lập nên học viện đào tạo ma kháp sư, kiếm sĩ, giả kim thuật sư,… tại kinh thành Pendora, học viện được vinh dự mang tên nguyên gốc của Vua Kỵ Sĩ vĩ đại - Arturia.

Tộc Rồng vẫn như trước giữ thái độ không đếm xỉa tới loài người và mọi chuyện chung quanh, họ đi chu du khắp nơi trên vương quốc, trên cả vương quốc hiện tại rất dễ bắt gặp sinh vật huyền thoại này.

Sempirus sau khi trở về để thực hiện hẹn ước cuộc chiến 3 năm với Lakjhal nhưng chờ đợi 3 ngày thì hắn tiếp tục hành trình chu du của mình và để lại câu nói.

“Hắn đã chết, người như hắn hoặc chết hoặc thực hiện đúng lời hứa, hắn không bao giờ hèn nhát trốn chạy”.

...

Bên kia bờ đại dương xa xăm là đất nước được bao bọc trong ba bức tường thành khổng lồ.

Đã qua 12 năm kể từ ngày tường Maria bị công phá, con người từ trong tuyệt vọng nhanh chóng đứng lên và tìm ra con đường mới cho mình. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 12 năm.

Trong đó khủng khiếp nhất là vụ tấn công của titan ngay tại trong thành Sina, chính quyền che dấu sự việc xảy ra là do hai con titan do người biến thành tấn công lẫn nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà tin tức lại lộ ra.

Hai con titan đánh nhau trong tường Sina một do một thiếu niên của quân Trinh Sát tên Eren và một còn lại là do thành viên của quân Thủ Vệ tên Annie biến thành. Dân chúng vô cùng xôn xao và bàng hoàng trước tin tức này.

Từ đó một hướng đi mới cho con người được phát hiện, dùng titan chống titan.

Và vụ việc tiếp theo là việc cách đây 1 năm, hội trưởng thương đoàn quốc gia – Misaka Ackerman trong một cuộc tấn công quy mô lớn của titan vào tường Rose đã tự thân mình giải quyết hơn 100 con titan mà không cần bất kỳ trang bị hỗ trợ hay biến thân thành titan.

Sau vụ việc thì Misaka đã được dân chúng xưng là Nữ thần Chiến Tranh – Misa.



Trung tâm thành Sina.

Trong một tòa nhà nguy nga giữa trung tâm. Misaka ngồi bên bàn làm việc nghe Reiner, Bertholt và Annie báo cáo lại mọi chuyện xảy ra.

Misaka dưới sản ngiệp do Lakjhal để lại đã nhanh chóng nắm trong tay nền thương nghiệp của cả quốc gia ở tuổi 16, trong 6 năm đó cô cũng gây dựng nên một tổ chức bí mật đặt tên “bầu trời tự do” và tiến hành các hoạt động trong bóng tối để khống chế chính quyền.

Cách đây 3 năm thì cô được nhà vua gọi vào và dẫn đi gặp ba bóng người thần bí dưới lòng đất của lâu đài.

Cô Lakjhal đã biết sẽ có ngày này nên cũng đoán được ba người là kẻ đã tranh giành lực lượng cảm xúc với Lakjhal.

Ba người không phải ai khác chính là ba nữ thần mà đất nước này thờ phụng Maria, Rose, Sina. Ba người họ vốn thuộc tộc titan nhưng bị tộc quần trụ xuất vì theo đuổi sức mạnh hắc ám quá chuyên sâu.

Ba người họ chính là kẻ đã tạo ra loài titan, là kẻ đã xấy dựng các bức tường để dồn con người vào trong và chăn nuôi như gia xúc để lấy lực lượng cảm xúc.

Ba người cũng không thủ tiêu Misaka vì không muốn làm kinh động đến người đứng sau lưng cô, họ cũng không muốn phiền toái.

Ba người gọi Misaka đến đây là vì trao đổi một số vấn đề, họ đã có đủ lực lượng tín ngưỡng nên sẽ đi ra khỏi vương quốc này.

Sau khi ba vị nữ thần đi khỏi thì Misaka không còn kiêng dè mà trực tiếp thẳng tay cướp đoạt chính quyền và xóa bỏ chế độ quân chủ của đất nước và thay bằng chế độ bầu cử chính trị, đây là điều cô được học từ Lakjhal.

Cách đây 1 năm cô để cho Reiner dẫn theo lượng lớn titan tấn công thành Rose và tự thân ra trận để tranh thủ danh vọng trong lòng dân chúng.

Sau vụ việc thì Misaka thành công lên làm tổng thống dưới sự ủng hộ của đa số người dân, cô có rất nhiều việc, theo nhắn nhủ của Lakjhal từng để lại thì có ba người cô có thể tin tưởng là Reiner, Bertholt và Annie nên cô hoàn toàn tự tin tín nhiệm ba người.

Sau khi giải quyết và bàn giao công việc cho 3 người. Misaka đứng khỏi ghế và đến bên cửa sổ, trên chiếc bàn gần đó có một bộ ấm trà và tách trà tinh xảo. Đây là chiếc tách trà Lakjhal hay dùng, Misaka rất quý trọng chúng.

Đã 13 năm kể từ khi Lakjhal rời đi, Misaka sau khi đợi hai năm mà vẫn chưa có bất kỳ tin tức của Lakjhal thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, mục tiêu sống duy nhất của cô lúc này chỉ là mang lại hạnh phúc cho dân chúng mà thôi.

Misaka nhấp một ngụm nhỏ từ tách trà và cô đơn nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

-Bây giờ em đã có được tự do, nhưng sao cái cảm giác tự do đó lại không mang theo bất kỳ hạnh phúc nào như anh nói.

Cô tự thì thòa và chìm vào hồi ức khi còn nằm dưới vòng tay che chở của người anh trai vĩ đại ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.