Có bác nào chiều thi tốt nghiệp rồi mà còn vô đọc với viết như ta không? 😄
Ta tiếp tục nhoé!!
.......
Sân bay đông đúc toàn người là người.
Đó là nhận xét của Tiểu Lạc nhà ta. Hắc hắc...
Trên xe, Tiểu Lạc dựa vào vai anh, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Ngoài trời phảng phất sương mù có lẽ hôm nay sẽ nắng to thật to.
Trong xe là bốn người bao gồm cô anh, Từ Cảnh và Diêu Trì. Diêu Trì cũng là một trợ lý đắc lực của Bạch Vĩnh Tân, ẩn thân đến giờ mới xuất hiện..
"Bạch phu nhân trước kia quả là khác hiện tại. Công nhận đêm hôm đó ngài trốn thật kĩ nha. Xém chút không tìm thấy là bị trừ tiền lương rồi. À đêm đó quá tay thật là thất lễ" Diêu Trì cảm thán.
"Trừ lương tháng này"
"Trừ luôn tháng sau"
Hắn vừa nói xong liền bị anh thẳng tay trừ tiền lương. Xong Tiểu Lạc cũng thêm dầu vào lửa. Thì ra cái thằng đánh ngất cô ở khu nghĩa địa đó là hắn. Mẹ kiếp!
"Ây gu. Tôi bị vợ chồng nhà Cám ức hiếp "
"Trừ thêm.... " anh nói
"A thôi thôi,em sai rồi sếp xin lỗi em đi" Diêu Trì kêu gào trong đau khổ.
"Cậu nghỉ việc luôn đi" anh quả quyết.
Diêu Trì "...." sếp tàn nhẫn thế.
Từ Cảnh cười cười " Diêu Trì cậu đừng chọc vào tổ mối a.. Vợ chồng nhà người ta song kiếm hợp bích thẳng tay đạp cậu dưới chân không thương tiếc"
Diêu Trì " Cậu im đi"
Cả hai trợ lý của anh đều kém hơn anh hai tuổi và lớn hơn Tiểu Lạc một tuổi. Chiếc xe đến sân bay liền dừng lại. Tiểu Lạc định ra khỏi xe thì bị anh ôm lại, anh là bế cô ra ngoài.
"Tôi tự đi được" cô cảm thấy ở chỗ đông người không nên quá thân mật.
"Ừ"
Anh bỏ cô xuống, cởi áo khoác, khoác lên vai tay phải hờ hững giữ lấy. Tai trái bỏ vào túi quần bước đi. Tiểu Lạc chỉnh lại quần áo và mái tóc hơi rối rồi sóng bước cùng anh.
Trong làn sương mỏng, hai người là nổi bật nhất. Kiểu như ánh nắng đến xoá tan sương mù ấy. Bước tới đâu đều thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều ánh mắt thèm thuồng của các cô gái đều dán lên người anh.
"Đó không phải Bạch Vĩnh Tân sao. Thật sự tôi đã có thể nhìn thấy anh ở ngoài đời a"
"Thật sự là khí chất hơn người. Nam nữ sánh đôi trong làn sương sớm quả là tuyệt mĩ"
"Tôi muốn bắt tay nam thần một cái quá"
"....."
Phóng viên, lại là phóng viên.
Khắp tứ phía đều có phóng viên lao tới nhưng trong phạm vi 300m bọn họ đều bị giữ chân lại bởi đám thuộc hạ của anh.
Xong bước thêm được vài bước thì một giọng nói của mấy cô chân dài vang lên.
"Chuyến bay tới Mĩ sắp khởi hành, yêu cầu hành khách mau lên máy bay,ổn định chỗ ngồi........ "
Tiểu Lạc bước đi không được nhanh lí do....... Nên anh đã đi trước cô một đoạn, phía sau còn lại ba người. Tiểu Lạc đang suy nghĩ xem khoảng thời gian anh đi cô sẽ ở một mình. Ở với anh đã quen, bây giờ ở một mình đúng là có chút khó chịu. Nhưng cô không thể mặt dày đòi đi theo được.
Đang mảy may suy nghĩ thì cô va phải tấm lưng rộng lớn của anh. Lúc này, anh sao mà dừng lại thế.
Anh xoay người lại khoác áo của mình lên người cô. " Diêu Trì, cậu đưa Tiểu Lạc về trước đi. Thời gian tôi không ở nhà cậu phải thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi"
Ba người phía sau cũng dừng bước.
Diêu Trì cười hờ hững " Vâng. Thưa sếp" sau đó đưa hành lí cho Từ Cảnh " Bạch phu nhân chúng ta về thôi"
Tiểu Lạc cũng xoay người bước chưa đến nửa bước chân, tay bị
kéo mạnh ra sau. Cuối cùng mặt cô lại áp vào ngực anh
"Em không muốn nói gì à" anh nói.
"Chúc anh thượng lộ bình an" ngừng vài giây cô nói "tôi chờ anh về"
.........
"Bạch phu nhân bây giờ chúng ta có đến công ty luôn không?" Diêu Trì vừa lái xe vừa nói.
Tiểu Lạc tựa hẳn người vào ghế phụ, tay day day thái dương. Cô đang suy nghĩ, sao lúc đó cô lại có thể nói như thế với anh trước mặt bao nhiêu người. Haz cô điên mất!
"Đến chỗ cậu đánh tôi trước" cô nói "Hơn nữa cảnh đừng gọi tôi là bạch phu nhân mãi như thế"
Diêu Trì " Vậy thì gọi là chị dâu đi"
"Tùy"
Xe chạy nhanh trên đường chẳng mấy chốc khu nghĩa địa ẩn hiện ra trước mắt. Ngày đó cô chạy chốn mất ba ngày từ nơi rừng sâu lưu lạc đến khu nghĩa địa này. Ngày đó cách đây hơn tháng trước thật sự là khốn khổ. Ba cô không biết vay nặng lãi để làm gì? Cứu vớt sản nghiệp nhỏ. Không phải!
Vậy ông bán cô để làm gì?
Những số tiền đó dùng vào mục đích gì?
Đến nay vẫn là một ẩn số. Chắc chắn bên trong có một sự thật nào đó...
Xe đỗ lại ở bên ngoài, hai người tiến bước vào bên trong. Khu nghĩa địa u ám đến ghê người. Vậy mà đêm hôm đó cô có thể ở chỗ này. Đứng trước phần mộ của đứa trẻ giống ngoại hình của Tiểu Lạc.
"Không lẽ Bạch phu nhân muốn tái hiện lại cảnh hôm đó. Là tôi bị ép mà, ngài có trách thì trách sếp đi" Diêu Trì tựa vào một ngôi mộ không ngừng than thở.
"Diêu Trì cậu điều tra đứa trẻ này là con ai được không?" Tiểu Lạc đứng bất động nhìn chằm chằm ngôi mộ của đứa trẻ mang tên " Chu Hiểu Lam"
"Đợi năm phút sẽ có ngay kết quả! " Diêu Trì lôi điện thoại ra bấm, đầu tiện nhìn bia mộ mà mình tựa vào. Phút chốc hắn giật mình đứng thẳng người, hết nhìn Tiểu Lạc lại nhìn bia mộ. Xong lắp bắp nói " An Hải Thương! Giống.... Giống....ngài quá"
Tiểu Lạc lại gần chỗ Diêu Trì rồi cũng trợn tròn mắt vì quá ngạc nhiên. Người phụ nữ này gần như giống Tiểu Lạc, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rất tươi.. Còn vài một điểm gần như không giống. Nhưng... Nhưng....cùng họ An!
"Chu Hiểu Lam là con gái của ông Chu Sơn và An Hải Thương. Mất lúc hai tuổi......... " Diêu Trì nói tất tật thông tin hiện ra trên màn hình điện thoại.
Tiểu Lạc nghe xong đứng không vững mà khuỵu xuống. Diêu Trì kịp lúc lao ra đỡ...