Trước hết phải nói đến lúc cô và anh đi gặp ông Chu Sơn, anh đã nói "tôi sẽ lấy con gái ông nhưng không phải cô ta"
Điểm này đáng nghi nhất. Không lẽ anh đã biết hết mọi chuyện mà còn giấu cô. Tại sao anh lại làm như thế?
Mà anh nói sẽ lấy con gái ông ta.. Vậy thì người đó là... Cô
Điểm thứ hai là ngoại hình của An Hải Thương đặc biệt giống cô. Đứa trẻ cũng thế, mất lúc hai tuổi cùng lúc đó cô bị mang vào trại trẻ mồ côi.
Cuối cùng xâu kết lại thì cho ra "cô là con gái ông ta"
Sốc ừ!
"Diêu Trì cậu ra xe trước đi. Tôi đi gặp ba nuôi tôi một lát"
Cô đứng thẳng người hít một hơi thật sâu rồi nói với Diêu Trì..
Xong một mình bước nhanh đến phần một của ba nuôi.
"Ba"
Câu đầu tiên cô nói khi đứng trước ngôi mộ còn khá mới. Rồi cô ngồi bệt xuống nền bê tông, lưng tựa vào bia mộ,người tràn đầy tâm sự. Lát sau cô mới lên tiếng
"Ông ta thực sự là bố đẻ con hả ba! Mẹ con đã chết rồi phải không ba. Ba với mẹ dưới đó phải sống thật tốt nhé. Con gái ở đây sống rất tốt và còn rất hạnh phúc nữa, hai người đừng lo cho con. Ba à! Cuộc đời này con chỉ có duy nhất một người ba đó chính là ba, là ba mà thôi. Con không trách mọi người đã giấu con đâu, con biết mọi người muốn tốt cho con mà. Con sẽ sống thật tốt, ba mẹ hứa với con cũng như vậy nhé. Mẹ thật đẹp, mẹ với con thật giống nhau phải không ba. Nếu mà hai người còn sống cả nhà chúng ta có phải đang sống thật hạnh phúc không. Ba mẹ con.... Con nhớ ba mẹ nhiều lắm"
........
Tiểu Lạc mang tâm trạng ảo não nặng nề về công ty. Cả người mệt nhừ, hình như cô bị cảm rồi từ lúc từ nghĩa địa về luôn hắt hơi suốt. Ngồi một mình trong phòng làm việc thỉnh thoảng luôn hướng về phía bàn trống không của Tổng Giám đốc.
Nơi đó đã không còn bóng hình của một người con trai đẹp tựa như điêu khắc, lúc làm việc luôn chú tâm đến mức không biết xung quanh xảy ra việc gì.
Tiểu Lạc kéo rèm vào quyết định ngủ một giấc dù sao uống thuốc cảm xong cũng hơi buồn ngủ vả lại công việc của cô Diêu Trì đã ôm hết cả rồi mà. Cô đến ghế sofa dài và rộng ở bên cạnh, nằm xuống rồi lấy áo anh về đắp.
Bạch Vĩnh Tân ngồi trên máy bay cũng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tin nhắn đến "tôi nghĩ ngài nên biết chuyện này"
Hắn là sát thủ luôn theo sát Tiểu Lạc mà anh phái tới. Đoạn ghi âm rõ mồn một lại từng câu từng chữ của Tiểu Lạc ở khu nghĩa địa. Vậy là cô đã biết rồi.. Nhanh hơn anh nghĩ. Đoạn ghi âm này chắc thật sự sẽ có ích không ít
Và một tin nhắn của Diêu Trì " sếp, cô ấy biết sự thật rồi. Cô ấy quả thực thông minh"
Diêu Trì là người điều tra tin tức cho anh từ trước. Cho nên hiển nhiên hắn cũng không dám nói cho Tiểu Lạc.
Anh ấn số gọi đi.
"Alo" bên kia phát ra chất giọng ngái ngủ của Tiểu Lạc.
"Đậu Phộng! Xin lỗi em" chất giọng trầm thấp mà ấm áp của anh vang lên.
Tiểu Lạc hắt hơi một cái, khịt khịt mũi mới trả lời " Đừng! Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng"
"Ốm"
"Tóc chọc bén mũi"
"Ừ"
"Anh sắp tới nơi"
"Còn hơn ba mươi phút nữa. Ở nhà chờ tôi,tôi sẽ cho em biết sự thật. Còn nữa tôi mang một bất ngờ về cho em"
Tắt điện thoại Tiểu Lạc nhanh chóng xoá bỏ tâm trạng ảo não. Chắc Diêu Trì nói cho anh biết. Anh đã gián tiếp nói cho cô biết rồi chẳng qua cô không nghĩ ra mà thôi.
Tiểu Lạc mới ngủ được ba mươi phút. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cơn buồn ngủ cũng hết. Cô đem điện thoại ra lên mạng gõ ba từ "Bạch Vĩnh Tân"
Màn hình hiển thị lên vô số tin tức. Nổi cộm nhất là tin tức anh có vợ hôm qua trên ti vi đã phát.
Tin bên dưới là hình ảnh cô và anh hôn nhau ở siêu thị với bài viết "Lâu nay chúng ta vẫn thắc mắc Bạch Vĩnh Tân có phải gay hay không và sự thật cho thấy là "không". Và lần lượt các chị em thay nhau muốn tỏ tình...... "
Phía dưới còn một tin tức lúc kỉ niệm ngày thành lập công ty. Một phóng viên hỏi anh
- Ngài đã tìm được đối tượng sẽ đi cùng mình hết cuộc đời chưa
- Rồi
- Ngài có thể bật mí một chút xíu cách tỏ tình với họ không. Nếu như cô ấy không đồng ý, ngài sẽ làm thế nào
- Vài câu tỏ tình nhàm chán đó thì có gì thú vị.
- Vậy ngài có cách tỏ tình nào độc đáo hơn
- Tôi sẽ mang giấy đăng ký kết hôn ra vứt trước mặt cô ấy. Nói một là theo tôi về, Hai là tôi lôi về...
Phóng Viên "....." áp đảo ghê gớm!
Tiểu Lạc thầm mắng phúc hắc
Vừa lúc điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông. Tiểu Lạc liền ra nghe
"Tôi là thư ký của tập đoàn Bạch thị, xin chào quý khách" giọng cô khàn khàn
"Tôi là đại diện của tập đoàn Hải thị. Chúng tôi muốn mời Bạch thiếu một bữa cơm coi như kỉ niệm ba năm hợp tác...... "
Tiểu Lạc trầm ngâm " thật lấy làm đáng tiếc. Giám đốc chúng tôi đã đi công tác cho nên hẹn quý khách khi khác vậy"
.....
Giờ tan ca lúc ra về Tiểu Lạc liền bị một đám phóng viên vây kín. Bọn họ không moi tin tức không chịu được à. Có người nói
- Cô chính là người đi cùng Bạch thiếu ở công viên Hoa Hoè phải không vậy?
- Thư ký An, liệu cô có biết chút ít gì về vợ và con của Bạch thiếu không?
-..........
Tiểu Lạc choáng váng "Trước khi trả lời tôi muốn hỏi các vị ba câu. Nếu mọi người trả lời được tôi sẽ nói hết sự thật "
Tất cả im re. Tiểu Lạc tiếp tục
"Thứ nhất: Các vị có cảm thấy mình đang làm lãng phí 5 phút thời gian của cuộc đời của tôi không?"
"....."
"Thứ hai: trả lời câu hỏi của các vị liệu có ích gì cho tôi"
"....."
"Thứ ba: trả lời các vị có đem lại thu nhập cho tôi không? "