Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Chương 46: Bởi vì, Anh thích em



Ngày qua tháng lại thoắt thoắt đã đến ngày thứ hai mươi ở bệnh viện. Hiện tại là tám giờ sáng Tiểu Lạc vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, không có anh nằm bên cạnh, mà không biết đêm hôm qua anh có tới đây không nữa. Dạo gần đây anh thường phải đến công ty suốt, bởi công việc của quý một còn tồn kho khá nhiều so với dự định ban đầu. Vì thế không chỉ mỗi anh mà tất cả các nhân viên đều phải làm việc cận lực.

Cả ngày vắng mặt nhưng đêm anh vẫn tới ôm cô ngủ sáng sớm lại đi mất. Thật là buồn chán quá đê.

"Cạnh" cửa bị mở ra Tiểu Lạc theo phản xạ hướng tầm nhìn ra phía cửa. Là Dục Hạ Miên tới, trong tay còn xách một túi gì đó rất là to.

"Lạc, tớ mua bánh bao cậu thích ăn tới đây. Còn rất nóng nhá" Hạ Miên vừa đi vừa hí hửng nói, chẳng mấy chốc cô nàng đã lao tới bên cạnh Tiểu Lạc

"Hể cậu không đi làm à" Tiểu Lạc lân la hỏi.

"Không, hôm nay tất cả công ty đều được nghỉ" Hạ Miên thong thả trả lời.

Tiểu Lạc trầm mặc. Công ty nghỉ hết mà anh không nghỉ.. Chẹp

Tiểu Lạc nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi từ tay Hạ Miên. Mùi bánh thơm lừng cộng thêm độ mềm dẻo của chiếc bánh không khỏi khiến người nhìn nuốt nước bọt một cái. Cô đưa lên miệng chuẩn bị cắn nhưng hành động này bị ngừng lại bởi hai người ở cửa đang bước vào.

"Chào buổi sáng" Cao Tư Nam bước vào tay cũng xách theo một giỏ quà bên trong có hoa quả, sữa...

Sữa tươi..

Tiểu Lạc nhìn mà rùng mình. Ám ảnh sữa tươi lại bộc phát, nhớ đến mấy ngày sau phẫu thuật cái lúc mà anh và cô cãi nhau ấy. Bệnh cô chuyển biến xấu đi xong chỉ được uống sữa. Nguyên hai ngày chỉ được đụng tới sữa.

Thật bi thảm.

Bây giờ có là sữa tươi không đường hay sữa trái cây hoặc sữa mẹ đi chăng nữa cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tiểu Lạc cười khổ đáp lại Cao Tư Nam rồi bỏ luôn cái bánh bao nóng hổi vào túi. Nhìn thấy sữa là no rồi.

Thế là căn phòng bệnh nhân bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Bốn người trò chuyện khá hợp nhau thỉnh thoảng còn có tiếng cười khúc khích. Cho đến khi chuông điện thoại của Bạch Vĩnh Tân vang lên.

Anh nhìn số điện thoại rồi đi ra ngoài. Tiểu Lạc thắc mắc rõ ràng lúc nhìn điện thoại xong anh lại ngước nhìn cô. Anh hình như có chuyện gì giấu cô thì phải.

Lát sau chỉ thấy anh lao vào như một cơn lốc. Xong cô chỉ thấy mình bị ôm chặt rồi được bồng lên cao. Sau đó nghe thấy anh nói

"Tiểu Lạc, thật may quá. May quá rồi ha ha" giọng của anh không giấu nổi sự hạnh phúc bí hiểm ấy.

Tiểu Lạc " Có chuyện gì thế"

Bạch Vĩnh Tân đang cười ngoạc mồm nghe cô hỏi xong người anh bỗng bắt động, nụ cười ban nãy tắt lịm. Rồi anh buông bỏ một câu khiến người ta tụt cả hứng

"Em được xuất viện rồi"

An Tiểu Lạc "...."

Cao Tư Nam "...."

Dục Hạ Miên "....."

Cái gì đang xảy ra vậy? Được xuất viện có cần hạnh phúc đến như thế không??

Không khí có thêm vài phần kì dị. Không ai lên tiếng bởi bọn họ không biết nói cái gì.

"Được rồi nếu đã được xuất viện thì tôi cũng chúc mừng Tiểu Lạc. Công ty còn nhiều việc tôi đi trước " Cao Tư Nam là người đầu tiên lên tiếng phá tan không khí kì dị ấy. Nói xong hắn bước xa ngoài.

Bên trong ba người còn lại vẫn không biết nói gì. Bạch Vĩnh Tân vẫn còn bế Tiểu Lạc còn Hạ Miên ngồi bất động trên ghế, đang định mở miệng xin phép về thì Cao Tư Nam lại bước vào.

Hắn cười khổ một cái nói "Tôi quên đồ"

Nói rồi bước đến vác Hạ Miên đi

Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người vẫn đứng bất động mà ôm nhau.

Anh nhìn cô rồi dần dần cúi đầu xuống. Môi anh còn cách môi cô một khoảng tầm 10 xen ti mét.

Ngoài cửa lại có người bước vào.

Hai người bọn họ lại bất động.

Cao Tư Nam vẫn còn vác Hạ Miên, hắn cười cười "Nếu đã xuất viện thì cho xin lại giỏ quà" nói rồi xách đi ra ngoài. Phút chốc mất dạng.

Bạch Vĩnh Tân "...."

An Tiểu Lạc "...."

Nói là như thế nhưng bọn họ vẫn còn đứng ở cửa ngó đầu vào. Xem xét tình hình bên trong

"Anh đang làm trò gì thế" Hạ Miên hỏi hắn

"Suỵt. Chờ bọn họ sắp hôn nhau chúng ta lao vào lần nữa"

Đúng như dự định, đến khi môi anh gần chạm vào môi cô thì bọn họ lại lao vào.

Lần này Cao Tư Nam không nhịn nổi nên hắn cũng cười ngoạc mồm, hắn gãi đầu cố gắng nhịn cười nói "À cho em yêu tớ xin lại cái bánh bao "

Hắn vừa nói xong rồi lao ra ngoài.

"Ha ha.. Cái mặt của hai bọn họ lúc ấy thật là ha ha"

Bạch Vĩnh Tân chỉ hận không thể đáp hai bọn họ xuống thùng rác. Hừ

Cứ tưởng lần này anh sẽ hôn cô tiếp nào ngờ anh bỏ cô xuống rồi bảo cô "Em đi thay quần áo rồi chúng ta về nhà. Ngoan, mặc kệ bọn họ chúng ta khi khác lấy lại cả vốn lẫn lãi"

Tiểu Lạc đi thay quần áo, lúc thay mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật ba nuôi cô.

Cô bước ra ngoài thấy anh đang ngồi trên ghế không biết anh đang nhìn gì nhưng chỉ thấy anh khác ngồi cười. Trông anh lạ lắm

Tiểu Lạc rùng mình.

Cô thà để anh cho người đàn bà khác chứ không thể cho anh đầu quân cho viện tâm thần được. Hắc

"Anh đưa em ra khu nghĩa địa được không. Em muốn gặp ba em"

Anh giật mình thu lại nụ cười "Được"

***

Đứng trước ngôi mộ của một người đàn ông có nụ cười hiền hậu. Tiểu Lạc bất giác nhớ đến cảnh ông nằm trên vũng máu giữa lòng đường. Rồi lại đến những ngày tháng cha con cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc ấy. Nỗi xót xa dâng lên

"Ba khỏe không, con đến thăm ba đây" Tiểu Lạc không ngăn được nước mắt vừa nói xong thì nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Một người ba tốt như thế tại sao ông trời lại cướp mất đi.

Tại sao chứ?

Anh đứng cạnh không kìm được mà ôm cô vào lòng. Sau cái ôm Tiểu Lạc thấy tâm trạng ổn định thêm được mấy phần. Cái ôm mang theo sự chia sẻ cảm thông sâu sắc này khiến cô nhớ đến cái ôm cũng tại nơi này hôm ba nuôi cô mới mất ấy.

"Đêm hôm đó là anh phải không" Cô hỏi anh.

"Phải"

"Bà Triệu cũng là anh bảo tới"

"Phải"

Tiểu Lạc xoay người đối diện anh "Tại sao anh lại làm thế" lúc đó chúng ta chưa quen nhau

Anh đưa tay nâng cằm cô lên dõng dạc nói "Bởi vì, Anh thích em"

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô.

Nhưng có một vật thể vừa to vừa đen lao tới. Bọn họ chưa kịp hôn nhau đã phải dừng lại. Sinh vật phá đám không quên bỏ lại sự châm chọc

"Quạ... Quạ...Quạ"

....

Mấy cái nhảm nhí này đáng lẽ không có trong chương dự định tiếp theo của mình. Nhưng đăng tạm.. 😂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.