Ngồi trong xe, Tiểu Lạc không khỏi nghĩ về những chuyện trước kia. Ba nuôi cô là Trương Quản, ông cùng cô đến thành phố B này từ năm sáu tuổi chính là lúc cứu Bạch Vĩnh Tân xong. Đến đây không có người thân thích nào, vả lại ba cô cũng không nhắc đến người thân của ông. Cho nên đến lúc mất cũng chỉ có vài người đến thăm viếng, điều mà cô nghĩ không ra nhất là sự xuất hiện của bà Triệu, bà nói mình là họ hàng xa của ba nuôi cô. Bà ở lại bầu bạn và an ủi cô không ít. Chỉ không ngờ bà ấy lại là người anh phái tới.
Còn về việc cái ôm ở khu nghĩa địa, đêm hôm đó cô lủi thủi một mình ra trước mộ ba nuôi ngồi giữa trời mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Vừa khóc vừa độc thoại một mình cho tới khi không còn sức lực mà gục xuống. Ngay lúc ấy một vòng tay đã ôm lấy cô, một cái ôm chứa đầy sự đồng cảm, cái ôm đúng như cái ôm vừa nãy. Mặc dù lúc đó bản thân đã gục xuống nhưng khi tỉnh lại và cho đến bây giờ vẫn không quên nổi cái ôm hôm ấy.
Cũng lại là anh.
Rốt cuộc là như thế nào. Khi đó cứ cho là anh đã mua cô. Nhưng quan tâm đến mức như thế thì quả là khó hiểu..
Tiểu Lạc chăm chú nhìn ra cửa tâm trạng hơi rối bời nhưng nghĩ đến câu "Bởi vì anh thích em " thì bỗng nhiên vui hẳn lên. Muộn phiền lập tức bay mất
Tiểu Lạc không nhịn được mà liếc nhìn anh vài cái sau đó lại nhìn ra ngoài. Phát hiện hai người đã đi qua khỏi khách sạn Du Dân, cô mới lên tiếng hỏi
"Chúng ta đi đâu thế"
Anh vẫn chuyên tâm lái xe, từ từ tốn đáp "Về nhà"
Về nhà, kì này là anh không cho cô ở đấy thật rồi. Lúc trước là sự kiện canh rong biển bây giờ lại là viêm ruột thừa.. Ở cùng anh mọi thứ cùng dồn đến một lúc như thế. Haiii
Đi khoảng thêm mấy trăm mét thì anh rẽ vào một con đường khác, dần dần trước tầm mắt xuất hiện một căn biệt thự rất to lớn, phong cách châu âu hiện đại, màu sơn hài hoà trang nhã tinh tế. Nhất là cánh cổng màu đen bên trên là dàn hoa tử đằng. Thật đẹp..
Cổng đã mở sẵn xe dần vào trong đi được một đoạn rồi dừng lại. Anh xuống xe cô thấy vậy liền xuống theo. Chỉ là xuống xe cảnh tượng này khiến Tiểu Lạc có vài phần kinh ngạc.
Khung cảnh này thật sự không thể đánh giá nổi.
Đẹp thế này mà không được ghi danh thành danh lam thắng cảnh thì đúng là phí phạm tài nguyên quốc gia mà.
Ấn tượng nhất với cô chính là hồ nước thu nhỏ với những mỏm đá phủ hoa và tiếng nước chảy róc rách. Điêu khắc rất chi tỉ mỉ, kết hợp giữa phong cách kiến trúc miền quê nước Pháp với phong cách hướng á đông. Ngoài đá ra còn có vài chiếc thùng nước xếp tầng được cố định. Bên cạnh những bông hoa xinh đẹp là những dòng nước chảy xuống lắp lánh dưới ánh nắng càng tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo của hồ nước.
Men theo dòng suối nhỏ được xếp đá dọc theo bờ là những bông hoa lưu ly nhỏ nhắn xinh xắn, có chiếc cầu nhỏ dẫn lối sang con suối. dưới bóng cây phong là một cái bàn có mấy cái ghế, bên cạnh là chiếc xích đu gỗ khá đẹp mắt.
Còn bên kia....
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về để tôi vào nhắc người làm một tiếng"
"Không cần"
Cô mãi ngắm nghía mãi mà anh cũng để mặc cô nhìn. Cho đến khi quản gia cất xe trở lại, ông vừa lên tiếng thì cô cũng vừa đánh thức được suy nghĩ của mình. Anh bây giờ mới đến cạnh cô, anh nhìn cô cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Nhìn biểu cảm thích thú của cô anh rất hài lòng.
"Thích không" anh hỏi cô.
Tiểu Lạc hứng thú nhìn khuôn rời mắt đáp "Thích"
Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào ngôi biệt thự ba tầng kia "Còn nhiều chỗ thú vị hơn để anh đưa em đi"
Vào đến đại sảnh xuất hiện đầu tiên là một chiếc đèn chùm thiết kế rất tinh xảo màu sắc khá trang nhã rất phù hợp với căn phòng. Bên kia là bàn ghế, ti vi, từ lọ hoa to cho đến thùng rác cũng sang không kém phần nào.
Bên kia là bếp và phòng ăn, thoạt nhìn căn bếp vô cùng nhiều tiện ích bởi đầy đủ mọi thứ. Chiếc bàn ăn không quá lớn bên trên có ba chiếc đèn thả treo xuống. Vào bếp đã thấy đói.. Chẹp
Anh dặn người làm đồ ăn sau đó lại kéo cô sang bên cạnh. Là hệ thống bể bơi trong nhà, có chiếc cầu to đi qua bể bơi theo lối đi ra ngoài kia là hoa viên. Bên cạnh bể bơi có bàn ghế đầy đủ..
Anh lại kéo cô lên tầng hai, men theo cầu thang là những khung ảnh nhỏ vừa và lớn. Phòng ngủ cũng khá rộng rãi, nội thất trong phòng cũng rất đẹp.
Đến đây hai người đi ăn sau đó trở về phòng đánh một giấc thật dài. Cho tới chiều..
Ở tầng ba anh đưa cô vào một một căn phòng rất rộng lớn, bên phải được bày biện tất cả các đạo cụ âm nhạc như dương cầm, trống... Bên trái là một quầy pha chế có rất nhiều chiếc ly to nhỏ đầy hình thù.
"Em ngồi đây để anh pha chế nước uống cho em" anh vừa nói vừa bước vào chỗ pha chế. Nguyên liệu anh đã chuẩn bị sẵn chỉ cần pha chế là xong. Anh làm rất chi là thuần thục.
Tiểu Lạc còn hơi bất ngờ bởi tài năng của anh. Nhìn anh một hồi cô mới men tới những đạo cụ âm nhạc. Cô ngồi trước đàn dương cầm đánh lên một bản nhạc. Phút chốc cả căn phòng chìm trong bản nhạc sonata ánh trăng. Bạch Vĩnh Tân chỉ trang trí cho đẹp anh cũng không ngờ là cô cũng biết đánh đàn.
Anh đưa cô ly Mojito dâu chanh, còn của anh là ly Cocktail.
Ngon cực kì.
Cuối cùng đi hết ngày còn chưa khám phá hết mọi xó xỉnh của ngôi nhà.
Thật quá xa xỉ.
***
Trời về khuya, Tiểu Lạc đi vệ sinh ra thấy anh nằm ở giường liền đi đến nằm cạnh.
"Em à, anh còn có cái này rất thú vị. Em muốn khám phá không"
"Có, tất nhiên là có rồi, mà nửa đêm còn có cái gì thú vị chứ" cô hứng khởi
"Lăn giường"
"Không thèm. Xí"
"Anh bị cấm dục hai tháng rồi đó"
"Ai biết anh ở Mĩ có léng phéng với con nào hay không"
Vừa xong ai đó đã bị đè xuống "Giờ anh léng phéng với em đây"
"Không, em sợ không chịu nổi"
"Anh biết mình không thể nhẹ nhàng nhưng Lạc,anh sẽ cố gắng!"