Uyển Nhi cười gượng, gạt tay bà quản gia xuống, thì có âm giọng quen thuộc phía sau vang lên.
" Em sao lại về hôm nay?"
Uyển Nhi quay người lại, liền bắt gặp Khải Hà mặc vest đen đứng phía sau.
" Em lên tìm anh...."
Cô không biết gì hết, cô chỉ nói sự thật thôi. Có điều, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.
Khải Hà nhìn cô rồi khẽ cười, lại gần ôm cô vào lòng, siết chặt eo, rồi từ từ nhắc bổng cô lên.
" Ân..."
" Lên phòng, anh có nhiều chuyện muốn nói với em."
Cả người cô bị anh bế đi nhẹ tênh. Hai tay cô vòng về phía sau ôm cổ anh, đầu nghiêng nghiêng áp vào lồng ngực rắn chắc.
Bà quản gia cũng chỉ lắc đầu cười. Cũng phải thôi, chuyện yêu đương của bọn trẻ, bà cũng chẳng can thiệp làm gì.
" Sao em biết anh về rồi mà đi tìm?"
Anh ngồi xuống bàn làm việc, thuận tay đặt cô ngồi trên đùi mình, cả người Uyển Nhi nằm gọn dưới vòng tay rắn chắc của anh.
" Là Khải Hưng nói..."
" Nó cũng không đưa em về? Để em phải tự đi về đây?"
Khải Hà nghe xong thì sa sầm mặt, cau mày giận dữ hỏi cô.
" Không....không phải."
Uyển Nhi thấy anh như vậy thì xua tay giải thích.
" Khải Hưng phải ở đó giải quyết mọi việc, với lại em cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Em có thể tự đi được mà..."
Nghe cô luống cuống giải thích, cái điệu bộ này khiến con tim anh chẳng mấy chốc mà tan chảy, sắc mặt cũng rất nhanh liền dãn ra.
" Em xin lỗi..."
Uyển Nhi ngửa mặt lên nhìn anh thủ thỉ.
" Vì cái gì?"
" Em đã hiểu lầm anh.... Là em sai, là em không tốt, là em không suy nghĩ thấu đáo, là em không.....um."
Uyển Nhi tuôn một tràng, nhận mọi lỗi lầm về phía mình mà không để anh trả lời.
Khải Hà trực tiếp cúi xuống ngậm lấy môi cô ngắt ngang câu nói.
Uyển Nhi thích ứng rất nhanh, chủ động đón lấy anh.
Khải Hà được đà, đầu lưỡi điêu luyện xâm nhập khuôn miệng, hai chiếc lưỡi ôm lấy nhau ma xát nhịp nhàng.
" Anh chưa nói là em có lỗi."
" Anh chưa nói là anh giận em."
Thật vậy, lúc đó anh chỉ mong rằng cô an toàn và không bị trầy xước gì. Mặc cho cô trách móc, anh dung túng chấp nhận hết. Chỉ cần cô cảm thấy nó là đúng.
Trước giờ không ai có quyền điều chỉnh Vương Khải Hà anh phải theo ý họ.
Không một ai!
Duy chỉ có cô, chỉ có Trương Uyển Nhi mới sở hữu khả năng này.
" Nhưng nếu em muốn xin lỗi, thì anh sẵn sàng nhận lời xin lỗi này bằng mọi hình thức."
Uyển Nhi đỏ mặt.
Cô có lẽ đã hiểu ý tứ trong câu nói của anh.
Bàn tay ranh ma đặt ở vai, kéo áo khoác của cô xuống, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại.
Khải Hà nhíu mày.
" Áo này không phải của anh, càng không phải của em."
Uyển Nhi ngây người.
Cô quên mất. Cô đang khoác áo khoác của người đàn ông khác mà lại tự nhiên ngồi trong lòng anh không suy nghĩ.
Thật trách bản thân vô ý mà.
" Áo...áo...."
Uyển Nhi ấp úng. Đối diện với ánh mắt này của anh, mọi lời nói dối xuất hiện trong đầu cô đều tan biến phút chốc.
Cô biết, có nói dối thì anh vẫn là người nhìn rõ nhất.
Nên thành thật là tốt.
" Là của ai?"
Đang mải mê suy nghĩ, câu nói của anh lần nữa lập lại kéo cô về hiện thực.
" Một người đàn ông cùng chuyến bay với em."
" Tại sao em lại mặc áo của anh ta?"
" Anh ta có lòng thì em có dạ thôi mà. Dù sao lúc đó cũng lạnh, không có chiếc áo này là ở sân bay có một cái xác khô rồi."
Khải Hà mặt biến sắc, vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo và có vô vàn vị dấm chua phảng phất cùng ám khí.
Uyển Nhi nhận ra điều này.
Rốt cuộc là mày vừa nói gì vậy?
Dập lửa hay thêm dầu?
Lần trước là ghen, một trận tơi bời.
Lần này cũng là ghen, anh sẽ làm gì cô?
Lần trước là với anh trai, lần này là với một người đàn ông xa lạ, tương lai cô sao mà mù mịt quá thế này?
Khải Hà không nói không rằng, vác cô ném thẳng lên giường.
Đây cũng là lúc, cô biết đêm nay chính là một đêm dài ngủ không ngon giấc.
Kết quả của trận mây mưa đêm đó là cô mất tong hai ngày nghỉ tốt đẹp, chỉ có thể nằm sấp trên giường than thở. Hại cô thời tiết nóng nực phải đóng cúc cổ để che đi những dấu tích không nên xuất hiện do anh để lại.
Còn gì xui xẻo hơn?
Một ngày hè nóng nực cuối tháng 5
Uyển Nhi mặc váy lụa tay bồng trễ vai, lười biếng nằm dài trên sofa ăn dưa hấu xem tivi.
Mỗi ngày chủ nhật anh đều " bắt cóc " cô về biệt thự của anh.
Hỏi lí do thì anh bảo bắt cô về để vỗ béo sau một tuần học tập vất vả.
Nhưng cô biết thảy. Anh là gián tiếp chặn mọi hoạt động vui chơi bên ngoài của cô trong ngày chủ nhật ngắn ngủi.
Độ ghen tuông và tính độc chiếm của anh từ sau cái ngày cô mặc áo của người đàn ông kia đã lên đến một level thượng thừa.
Uyển Nhi lạch cạch điều khiến chuyển kênh. Gương mặt mũm mĩm do nóng nực mà lúc nào cũng trong trạng thái hưng hửng hồng hiện rõ sự chán trường.