Thu Phục Bảo Bối!

Chương 9



- Á.......! Tôi không có mà, anh mau thả tôi xuống!

Cô bị anh bế trên vai không ngừng giẫy giụa, tay liên tiếp đấm mạnh vào lưng anh. Còn Vương Khải Hà thì như phớt lờ, cứ thế mà ung dung bế cô lên xe, cũng không quên quay sang thắt dây an toàn cho cô!

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Cô gắt gao, có một chút hoảng sợ khi biết tin mình sắp bị phạt. Cụ thể hình phạt là gì, cô chưa rõ, nhưng đối với cái con người biến thái trước mặt, còn có gì là không thể chứ?

- Em muốn về nhà hay CGV?

Anh nham hiểm, dưng dửng đưa tay vuốt tóc cô mà hỏi.

- Rốt cuộc, mặt anh dày mấy lớp thế?

- Nếu em thích, tôi có thể phạt em ngay tại đây!

Anh đưa tay chỉ về phần ghế xe đằng sau. Uyển Nhi giật mình, có lẽ, cô đã biết đó là hình phạt gì rồi! Thật đáng sợ!

- Tôi không muốn!

Anh vẫn ân cần, từng cử chỉ rất mực yêu thương.

- Loại chuyện này, trước sau gì em cũng sẽ phải trải qua. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi!

Bá đạo! Quá bá đạo! Anh ngày thường nghiêm túc bao nhiêu, thì bây giờ nhốn nháo bấy nhiêu! Ai biết được tổng tài của Vương Khải có thể thốt ra những câu như thế chứ!

- Anh mà là xằng, tôi báo cảnh sát bắt tên biến thái nhà anh.

Loại chuyện này, tốt nhất không thể nhún nhường để anh bài xích!

- Em cấm được tôi?

- Tôi sẽ kiện anh!

Cô chỉ là buột mồm theo lời mà nói bừa. Cô làm sao dám kiện anh, cũng làm gì có ai dám động đến anh cơ chứ?

- Ai sẽ nhận đơn kiện của em? Không một ai!

- Anh bắt nạt tôi!

Cô không cãi được. Hai má ửng hồng lên vì giận, bộ dạng này là đang uất ức vô cùng đây!

- Được rồi! Không đùa em nữa, chúng ta về nhà tôi chuẩn bị một số thứ, rồi sẽ cất chuyến bay về Vân Thành!

- Còn em gái tôi?

- Em trai tôi đang đi đón rồi! Sẽ về nhanh thôi!

Cô gật gật, rồi ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh lái xe.

Chiếc xe rẽ vào cổng một căn biệt thự rộng lớn. Đây chắc chắn là Vương Gia. Toàn bộ căn nhà được sơn màu chủ đạo là màu trắng. Giữa sân có một hồ phun nước, bên trên có dựng tượng đá bằng sứ tráng men, vô cùng thanh khiết. Toàn bộ sân đều được lát đá vụn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ước lượng rằng diện tích của sân có thể to bằng một sân bóng cỡ lớn!

Xe dừng lại giữa sân, anh quay sang phía cô, tháo dây an toàn, rồi ra trước mở cửa xe cho cô xuống!

- Nhà anh đây sao? Thật rộng nha!

- Mai sau em sẽ sống ở đây với tôi! Vì em là Vương phu nhân tương lai mà!

Anh nhấn mạnh ba chữ Vương phu nhân.

Cô biết anh thể nào cũng sẽ nói vậy. Nên mặc kệ mà chạy về phía trước khám phá.

Anh cười, môi cong lên một đường tuyệt mĩ tinh xảo, rồi theo sau cô.

Vào đến nhà, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi cứ khư khư mà ôm chặt.

- Này!

Cô bị kéo xuống bất ngờ nên đánh vào tay anh.

- Sao?

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hương thơm đặc trưng của cô!

- Người ta sẽ thấy đó!

- Họ đang làm việc nhà, sẽ không ai để ý!

Không để ý cái gì chứ! Có mà anh ngay khi bước vào nhà đã đuổi hết người giúp việc xuống nhà dưới, để tranh thủ chiếm tiện nghi của cô, đâu có dễ chứ!

- Để tôi xếp đồ giúp anh!

Nói dứt câu, cô nhanh nhảu thoát khỏi vòng tay anh, chạy vội lên tầng!

Anh lắc đầu, rồi đuổi theo!

" Phòng anh rốt cuộc ở đâu chứ!?"

Cô đang rối tinh rối mù vì tìm phòng anh! Tầng 2 có tất cả là 6 phòng, chưa kể đến tầng 3. Anh sống có một mình, đâu nhất thiết phô trương nhiều phòng đến vậy?

- Phòng tôi ở bên này!

Cônngoảnh mặt lại, anh đang đứng bên dãy cầu thang kia mà nói.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng hết sức ảm đạm! Hai màu chính là xám và trắng, kết cấu hết sức tinh tế, toàn bộ đồ dùng đều ngăn nắp gọn gàng!

Cô bắt đầu đi tìm kiếm mọi ngóc ngách. Trong căn phòng của ang có một phòng nhỏ nữa. Bên trong là để treo quần áo, giày dép, đồng hồ, và rất nhiều tư trang của anh! Đưa mắt rảo quanh một vòng, cô nhận ra hết tất cả các hãng đồng hồ anh dùng, hầu hết đều là những hãng mới phát hành từ những thương hiệu nổi tiếng!

Dòm ngó một hồi, cô có bắt gặp một bức tranh, được vẽ trên kính thuỷ tinh. Đó là hình ảnh một bé gái với mái tóc đen nhánh, và váy hoodie màu hồng đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn. Bé gái ấy như đưa mắt nhìn một cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn chĩa cây kẹo về phía mình.

Không hiểu sao cô khi thấy cảnh tượng này lòng lại dâng lên một cõi bất an lạ thường. Nó rất khó diễn tả, loại cảm xúc này, cô chưa hề trải qua từ khi nghe tin ba mẹ mất...

Bỗng tấm kính mở ra, bên trong là một chiếc thang máy! Cô rất ngạc nhiên....!

"Cái này là sao chứ?"

Anh đợi lâu, chưa thấy cô ra, sốt sắng đi vào tìm.

- Em thông minh thật! Đã phát hiện ra nó rồi!

Cô rụt tay lại:" Đâu có! Tôi mới chỉ chạm vào....!"

- Muốn biết trong đó có gì sao?

Cô gật đầu:" Ừm!"

- Tôi dẫn em đi xem!

Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, dẫn vào bên trong thang máy và khởi động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.