Mấy ngày gần đây em gặp phải một tình huống khá bối rối, cho nên còn chưa tới cuối tháng, em đã muốn viết cho anh một bức thư.
Gần đây em thường xuyên suy nghĩ về “Tử vong”, anh và em đều biết, cuối cùng chúng ta đều sẽ đối mặt với cái chết, nhưng chúng ta dường như đều lảng tránh đề tài này.
Kỳ thực, đề tài này quá trầm trọng, nhắc tới nó thì không khí quanh thân tựa như cũng dừng lại, trái tim cũng âm thầm co rút đau đớn. Bởi ngày thường chúng ra luôn qua loa lược bỏ cái đề tài này nên em không biết so sánh thế nào, chỉ là vô cùng khổ sở.
Em tự nhận mình còn chưa tới cái tuổi có thể thản nhiên mà đối diện với nó, em không phải một người thông hiểu sự sống, chấp niệm của em rất sâu, tuyến lệ khá phát triển, con người em cực kì cảm tính.
Lần này tình hình bệnh dịch tới đột nhiên, khoảng thời gian trước nghe nói một người bạn trước kia của em, đến Vũ Hán tham gia chống dịch bất hạnh hy sinh.
Đó là một người bạn rất lâu chưa từng liên hệ lại, em thậm chí còn quên mất bộ dáng người ta, chỉ nhớ khi hắn cười rộ lên tựa như ánh mặt trời, rất có sức hút, còn là một người mới chọc nghẹo một tí thì mặt đã đỏ.
Khi đó mọi người trong lớp đều rất thích hắn.
Hắn là một người tràn đầy tình thương, em nhớ rõ nhà hắn nuôi rất nhiều mèo hoang, lại còn nuôi rất tốt, con nào con nấy đều mũm mĩm.
Cha mẹ hắn cũng là những dịu dàng và thiện lương.
Anh xem, trí nhớ của em còn khá tốt, nhớ rõ ràng như vậy.
Em còn nhớ, nhà hắn có A Hoa cùng cục cưng Cố có màu sắc và hoa văn giống nhau như đúc.
Chỉ là thế sự vô thường, em mới hiểu được, kỳ thật bàn tay của Tử Thần rất gần với chúng ta.
–
Em có thể tưởng tượng bộ dáng chúng ta già đi, hai ông lão đẹp trai nắm quải trượng tản bộ trong tiểu khu.
Trong nhà có thể chuẩn bị một cái xe lăn, bởi vì em lười, già rồi đi đường hơi quá sức, anh có thể đẩy em ra cửa ngắm phong cảnh.
Anh vẫn sẽ tặng hoa cho em mỗi cuối tuần, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn ra ngoài hẹn hò, mỗi tháng vẫn viết cho đối phương một bức thư.
Nhưng em tưởng tượng không ra, cũng không dám tưởng tượng. Anh, hoặc là em rời đi.
Em thậm chí không dám tưởng tượng con trai hay con gái rời đi.
Tuy rằng em biết, ngày kia cuối cùng cũng sẽ tới.
Chỉ hy vọng trước đó sẽ không lưu lại tiếc nuối gì.
Mấy ngày nay thời tiết quá oi bức, tâm tình tựa như cũng kém đi.
Lải nhải nhiều như vậy, cả người dường như trở nên hơi mất năng lượng.
Ừm, thôi thì không cần rối rắm này đó.
Nghĩ vẫn nên nói với anh thêm vài câu em yêu anh, trước khi đến cái ngày kia em muốn càng ngày càng yêu anh hơn.
Em yêu anh, Cố Cận Hành.
Chồng của anh.
—————
Sở tiên sinh thân ái,
Anh có thể cảm nhận được tâm trạng bối rối của em.
Trong đêm tuyết anh và em xác định ở bên nhau kia, trong nụ hôn dưới ánh đèn đường, anh đã xác định sẽ cùng em một đường đi đến bạc đầu.
“Tử vong”, đề tài này quả thật trầm trọng, chính xác là một vấn đề nên đối mặt.
Em biết không? Mỗi ngày kể từ khi hai chúng ta xác định quan hệ, thời gian từng chút trôi qua trở nên càng thêm có ý nghĩa, càng thêm rõ ràng như nhịp tim đập nơi trái tim anh.
Tử vong, tựa như xuân qua hạ đến, hoa hồng bên cửa sổ, hoa quý bên đường, người đến người đi.
Người như cỏ cây, sinh mệnh vòng đi vòng lại.
Những lời này ai ai cũng biết.
Chỉ là anh lại không muốn an ủi em như thế, người yêu của anh.
Tình yêu là lòng tham, nó không tồn tại trong chu kỳ vận mệnh.
Nó là vĩnh hằng, nó chỉ thuộc về anh và em.
Tình yêu của anh với em là vĩnh hằng, lòng tham của anh đối với em cũng là vĩnh hằng.
Em đã từng nghe qua câu này chưa?
“Không biết đau khổ, không tin thần phật.”
Đã nếm thử tư vị của tình yêu, sẽ ước muốn đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Người là tục nhân, nói ra sự sợ hãi với tử vong, chưa chắc không phải một loại thản nhiên.
Thản nhiên mà thừa nhận tư dục, thản nhiên mà thừa nhận sợ hãi, thản nhiên mà thừa nhận anh yêu em.
Cho nên, người yêu của anh, em có thể sợ hãi tử vong, bởi vì anh biết chỉ là em sợ hãi em và anh sẽ chia lìa.
Quý trọng hiện tại, chẳng lẽ không phải một loại tâm thái thản nhiên đối mặt tử vong ư?