Chỉ huy đã chết khiến cho đám người tấn công của Nghịch Vũ Môn lập tức trở nên bối rối. Thế nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú khiến họ nhanh chóng bình tĩnh lại, mục tiêu nhanh chóng được bọn họ lựa chọn.
Theo suy nghĩ của họ thì mấy người kia chắc chắn cũng có trận pháp hộ thân, còn về việc đó là loại trận pháp nào thì họ không biết được. Có những trận pháp thì người kiến tạo ngã xuống sẽ phá vỡ, đôi khi lại cho người ở bên trong tự biến thành máy phát.
Còn trận pháp tiêu hao nguyên thạch thì họ không tin Băng Thần có đủ thời gian để bố trí, chính vì thế mang theo tâm lý may mắn họ tiếp tục tìm tới Băng Thần. Nếu loại trận pháp theo kiểu giết được người kiến tạo sẽ phá diệt thì họ sẽ có thể kết thúc nhanh.
Băng Thần mang theo vẻ giật mình phóng đi theo một hướng khác, điều này khiến cho đám người kia càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Mười người tách ra đuổi theo Băng Thần, trong khi đó Băng Thần yêu cầu mấy người khác đợi trong kết giới.
Tốc độ của một Vũ Thần dù có phù chú hỗ trợ cũng khó có thể vượt qua một Siêu Phàm cao thủ. Huống chi có tận hai người đang đuổi theo Băng Thần, thế nhưng với độ ranh ma của mình Băng Thần nhanh chóng tìm được đường để tẩu thoát.
Hai tên Siêu Phàm đứng trước cửa một hang động gõ vào lớp kết giới với vẻ mặt đầy tức giận:
“Con chuột nhỏ ngươi chờ chết đi.”
Băng Thần chẳng quan tâm mấy mà dùng lệnh bài liên lạc lên trên:
“Tình hình thế nào rồi.”
Người đội trưởng vui vẻ:
“Trận pháp phát huy hiệu quả, phe địch chết thêm hai người, lợi thế quân số đang nghiêng về phía chúng ta. Băng Thần sư đệ cố gắng cầm cự thêm mười phút nữa thì chúng ta thắng là cái chắc, nếu không được thì chúng ta cũng nên liều vì lần này thưởng quá lớn.”
Nữ đệ tử lên tiếng:
“Kiếm chiêu khi nãy ngươi có thể xài được nữa không Băng Thần.”
Băng Thần đáp lại:
“Có thể nhưng cũng chỉ một lần nữa thì ta sẽ cạn nguyên khí, với lại mỗi lần phải hi sinh một bảo kiếm khiến ta cảm thấy tiếc tiền lắm. Mọi người tích cực hạ thêm người, ta đây sẽ tìm cách hỗ trợ nếu có cơ hội, bây giờ mọi người tập trung chiến đấu đi.”
Sĩ khí lên cao khiến cho liên tục có tin chiến thắng từ người trong tổ đội, địch nhân phía bên ngoài liên tục tử chiến. Hai cái Siêu Phàm cảm giác tình hình không ổn thật sự, cứ với cái đà này thì dù có thật sự giết được Băng Thần thì nhiệm vụ của bọn họ cũng sẽ thất bại.
Một trong hai cái Siêu Phàm lên tiếng:
“Chúng ta cần phải ra ngoài hỗ trợ nếu không nhất định sẽ thất bại, tiểu tử này để cho mấy cái sư đệ cấp Vũ Thần xử lý là được. Tiêu hao thời gian với một cái Vũ Thần nhất trọng không phải quyết định khôn ngoan gì, chúng ta đi thôi sư huynh.”
Cái Siêu Phàm còn lại đấm vào kết giới thả ra ngoan thoại:
“Ngươi cầu mong mình đừng đụng phải chúng ta một lần nào nữa, nếu không lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi chết rất thảm. “
Hắn nhìn qua phía bên trái rồi quát:
“Ba người các ngươi tiếp tục phá kết giới rồi giết tiểu tử này cho ta, những người còn lại mau theo ta ra ngoài để chiếm lấy cứ điểm.”
Bảy người nhanh như gió biến mất, ba người kia cũng giơ vũ khí lên muốn tấn công kết giới thế nhưng công kích của bọn họ lại rơi vào khoảng không.
“Rào….rào”
Kết giới sụp đổ mảnh vỡ như thủy tinh vỡ vụn đổ xuống mặt đất sau đó bốc hơi hết, Băng Thần khóe miệng máu tươi tràn ra. Trận pháp rõ ràng không chịu được công kích của hai cái Siêu Phàm kia, Băng Thần đã phải đốt nguyên khí để gia trì liên tục.
Nếu hai cái Siêu Phàm kia thực sự kiên trì thêm năm phút nữa thì họ thật sự có thể phá tan được kết giới rồi. Có điều bọn họ rời đi thì Băng Thần đương nhiên phải tận dụng thật tốt cơ hội bọn họ để lại, ba cái Vũ Thần này sao cản được hắn ta.
Ngậm lấy đan dược vào miệng Băng Thần nhanh chóng hồi phục, bảo kiếm ở trong tay lao vào hỗn chiến với ba cái Vũ Thần kia.
“Kịch”
Hai phút sau, trong ba người thì người cuối cùng sống sót cũng đang hấp hối, ánh mắt của hắn ta nhìn Băng Thần giống như nhìn thấy quái vật vậy. Kiếm cắm xuống mặt đất nhìn chằm chằm Băng Thần giống như muốn ghi nhớ thật rõ khuôn mặt kia.
Chân đá vào thanh kiếm của đối phương, một kiếm đâm thẳng xuống trái tim kết liễu đối phương. Sau đó hắn ta vọt thẳng ra ngoài, tình hình bên ngoài chưa đến mức mất kiểm soát, tuy nhiên nhân số của phe tấn công vẫn cao hơn với 11 người.
Phía thủ có hai người đã bị thương khá nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nếu như thế thì gió sẽ một lần nữa đổi chiều. Băng Thần đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, lấy giấy ra hắn tiếp tục vẽ bùa chú với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Một bộ cung tên được lấy ra và phù chú được bọc lại trên mũi tên, kích hoạt phù chú trong chớp mắt thì mũi tên liền tàng hình. Băng Thần giương cung bắn liên tục, lập tức có vài người cảm ứng được liền né tránh dù cho họ không thấy gì.
“Sọt...sọt...sọt”
Không phải ai cũng có khả năng cảm nhận tốt như thế, cho dù cảm nhận được nhưng trễ quá thì khả năng né tránh cũng không phải quá cao. Ba người Vũ Thần tử vong ngay lập tức, một cái Siêu Phàm trúng một tiễn vào vai thương tích cũng không nhẹ.
Băng Thần đưa tay vuốt ngang cổ nở nụ cười khinh miệt, bút khẽ múa vẽ ra năm tấm bùa phóng đi. Mấy người của Nghịch Vũ Môn ngay lập tức né tránh nhưng ngay lập tức cảm nhận được hình như có gì đó không đúng.
Năm tấm bùa rơi xuống ngay chân của mấy người bị thương nghiêm trọng rồi vỡ tan, ánh sáng màu xanh lá cuốn thẳng lên trời. Từ trong giới chỉ xuất ra mấy ngọn thảo dược Băng Thần tay bốc lên liệt hỏa chỉ mất ít giây những viên đan dược liền lơ lửng trên không.
Há miệng nuốt hết số đan dược hắn cả người bùng nổ nguyên lực cung giương lên nhắm thẳng đối phương.
“Vụt….vụt...vụt”
Những mũi tên như mưa bay ra, đám người kia nhanh chóng né tránh, dù cho tên có nhanh hơn tên do Vũ Thần Nhất trọng khác bắn nhưng với họ vẫn chậm.
Tên Siêu Phàm tức giận tột cùng:
“Tất cả mau cùng ta tiêu diệt con chuột nhắt này, ngươi qua mức phiền phức rồi.”
Băng Thần nhìn đám người lao tới mỉm cười tươi tắn nói:
“Hình như các vị quên mất chúng ta đang đánh tổ đội thì phải.”
Quay lại đằng sau thì thấy năm cái Vũ Thần đã bị khống chế, đệ tử của Vân Vũ Phái kề kiếm vào cổ cắt qua. Sau đó họ buông tay thì nămi cái xác mất khống chế từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất, trận chiến này kết cục đã có.
Tên Siêu Phàm kia điên lên:
“Đã thất bại thì ta cũng phải kéo theo ngươi chết một lần, sư đệ chúng ta lên.”
Băng Thần cất đi bộ cung tên cất vào trong giới chỉ chắp tay sau lưng nhìn hai người kia lao tới, nét mặt thản nhiên làm người khác ớn lạnh. Một kiếm bổ tới sát Băng Thần nhưng hắn chỉ nghiêng nhẹ người qua một bên đế né, gương mắt kề cận đối phương.
“Tạm biệt.”
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang bên tai khiến hai cái Siêu Phàm cao thủ nổi gai ốc, bọn họ chưa kịp phản ứng thì Băng Thần đã biến mất. Giật mình quay lại thì Băng Thần đã đứng trên đỉnh núi nhìn xuống bọn họ, tay nhẹ nhàng vỗ ngực kiếm chỉ thẳng họ đầy khiêu khích.
Thấy cảnh này hai người từ trạng thái điên cuồng bình tĩnh lại, bọn họ đã hiểu được hoàn cảnh của mình tồi tệ như như thế nào. Lần này quá thực bọn họ đã thua tâm phục khẩu phục, cả hai bước vào trận pháp truyền tống.
Bọn họ nhanh chóng đứng trước mặt của nhóm người Băng Thần, đội trưởng muốn kết liễu nhưng người Siêu Phàm kia một tay hất liền đẩy hắn lui ra.
Hắn ta bảo vệ trước mặt Băng Thần, người Siêu Phàm kia khẽ giọng lên tiếng:
“Chúng ta chịu thua nhưng ta muốn người kết liễu hai người bọn ta là tiểu tử kia.”
Băng Thần nhíu mày hỏi:
“Tại sao?”
Ngươi này dù thất bại nhưng vẫn tràn ngập kiêu ngạo:
“Nghịch Vũ Môn đứng đầu trong lục phái bởi chúng ta luôn nghịch thiên mà đi, lần này chúng ta thất bại dưới tay ngươi chứ không phải họ. Ta muốn ngươi kết liễu bọn ta để nỗi nhục này in tận trong tim, ngày sau nếu có cơ hội nhất định chúng ta sẽ tự tay trả.”
Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:
“Được thôi, có điều ta nghĩ các ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu.”
Một kiếm vung ra hai người kia liền hóa thành từng mảnh nhỏ, nguyên khí trong người Băng Thần cũng hoàn toàn cạn kiệt.
“Nhiệm vụ hoàn thành với phần thắng tuyệt đối của phe thủ, phần thương nhân bốn vì hoàn thành ở mức xuất xắc. Phân chia phần thưởng thì người xuất sắc nhất là Băng Thần nhận được tám thành những người còn lại chia đều số thưởng còn lại.”
Mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi, sửa sang quần áo sau đó nhanh chóng lao về phía đỉnh núi. Giây phút sung sướng nhất sau lần liều mạng này sắp tới nên ai lấy cũng cười thật tươi.