Khang Tiểu Vũ với vị thế của mình thi xin mượn phòng quyết đấu rất dễ dàng, chỉ mất năm phút để liên lạc, những người tổ chức rất nhanh chóng đồng ý. Người dẫn chương trình lại lên tiếng thông báo.
"Bây giờ đã gần sáng nhưng Nữ Nhi Hồng công hội có xin ban tổ chức cho dùng phòng đấu để phân thắng thua giữa Băng Thần cùng một người chiến đấu.Nếu ai có hứng thú thì có thể ở lại xem."
Tất cả mọi người dừng lại, nhiều người muốn đi về nhưng ngay lúc này họ dừng bước chân,Băng Thần sẽ là đối thủ tương lai bọn họ phải dè chừng.Chỉ cần cơ hội hiểu thiêm một chút về hắn thì sẽ không có ai bỏ qua, không ai muốn tại trong Tân Sinh ăn thiệt thòi mới rõ về đối thủ.
Băng Thần cùng Mạc Khanh bước vào phòng thực chiến, lại khu rừng quen thuộc nhưng lần này Băng Thần lại chọn lấy hai thanh kiếm, cô nàng này cho hắn ta cảm giác lạ lùng. Dù sao nàng ta có vẻ đã thức tỉnh thể chất của mình, khai thông tới bốn lại nguyên tố, Băng Thần không muốn lật thuyền trong mương.
Vừa vào trong một cái Mạc Khanh đã tiến đến bàn vũ khí chọn lấy một cây cung, nàng cầm nó, lưng hông đeo ống tiễn liền bay lên không trung.Xung quanh mọi người đã xôn xao, phong nguyên tố, vài ngàn năm chỉ xuất hiện trên chục người.
Băng Thần lúc này mở mắt nhìn lên cao cũng thấy nàng ta bay trên không trung, ánh mắt nàng đổi sang màu xanh lam, hướng thẳng tới vị trí Băng Thần đang ẩn núp. Nàng đặt mũi tên lên sau đó kéo cung nhưng mọi người có thể cảm nhận rõ ràng lửa cùng lôi điện ở bên trên.
Mũi tên đầu tiên đâm xuống Băng Thần vội vã né tránh, Mạc Khanh trong mắt tràn ngập thú vị, Băng Thần cũng thế hắn ta tuy có vẻ chật vật né nhưng thực chất lại rất dễ dàng.
"Long Phượng Song Tiễn "
Hai mũi tên được bắn ra cùng lúc, hai bóng hình của rồng phượng cuốn quanh nhau bay tới, chúng cắt đứt tầng cây đam thẳng xuống mặt đất nhưng vẫn bị Băng Thần né được.Mạc Khanh rút ra ba mũi tên bắn xuống.
"Tam Lang Tiễn " ( tiễn pháp ba con sói)
Thân tiễn lôi điện cùng hỏa quan cuốn lấy nhau, Băng Thần rất nhanh né đi nhưng
"Bùm "
Ba mũi tên nổ tung khiến nhiều người sợ hãi, sau đó nàng đặt lên cung bốn mũi tên khẽ gằn
"Tứ Tượng Tiễn."
Bốn mũi tên như hóa thành một bàn chân voi khổng lồ muốn đạp nát Băng Thần, hắn ta mỉm cười nghiêng người về phái sau búng mạnh, chỉ trong chớp mắt hắn ta đã né được.Hắn ta đứng lên cười nói:
"Ngươi hợp cách để làm hội viên của ta nhưng giờ chơi hết rồi."
Vừa nói xong hắn ta chạy nhanh đến bàn vũ khí vồ lấy đám cung bắt đầu bắn, làm cho người kinh dị nhất là hắn ta cũng đạp không mà lên. Mũ tên lực đạo rất lớn, tuy nhiên nếu cứ bắn như thế thì Mạc Khanh tự tin mình có thể né dễ dàng.
Nhưng chỉ mũi tên thú hai của hắn thì nàng đã phát hiện ra mình sai, một giây ba mũi tên được bắn ra, trong đó mũi sau thường xuất hiện ở vị trí mình xuất hiện.Nàng rất muốn dừng lại bắn tên nhưng không thể, chỉ cần không né tránh thì nàng chết chắc.
Huy Vũ ngồi dưới nheo mắt đếm:
"250 "
Vũ Nham quay sang nhíu mày hỏi:
"Im đi ngươi đang đếm cái gì thế?"
Huy Vũ gãi đầu nói:
"Ta chịu được trong ba phút bốn mươi giây không biết nàng chịu được bao lâu, nhưng bây giờ nàng đã phá kỷ lục của ta rồi. "
Vũ Nham lắc đầu nói:
"Không cần ngươi đếm, không thấy bảng điểm hiện thời gian giao chiến hay sao đồ ngốc."
Huy Vũ xấu hổ nói:
"Đúng rồi ha."
Hai người nói chuyện xong thì với tốc độ vượt trội Mạc Khanh vẫn đang né tránh tốt nhưng cứ như vầy thì thất bại là cái chắc.Băng Thân chỉ đứng một chỗ nhưng những mũi tên đang tạo sức ép khiến nàng càng ngày càng phải lên cao.
Nàng quyết tâm liều một phen chịu lấy một tiễn xuyên qua bắp đùi nàng, rút ra năm mũi tên ra tính bắn thì bỗng có âm thanh của Băng Thần theo gió truyền đến.
"Biết điều quan trọng nhất của cung thủ là gì không, phải biết quan sát đằng sau."
Bỗng nàng nghe được âm thanh đằng sau, nhưng quay lại thì chỉ thấy hai mũi tên vừa nãy chạm nhau. Nàng biết mình mắc lừa nhưng chưa kịp né tránh thì một mũi tên đã xuyên qua tim nàng, lại âm thanh thản nhiên của Băng Thần:
"Trong chiến đầu đừng bao giờ tin đối thủ."
Nàng ta không cam lòng nhìn Băng Thần, nhưng rất nhanh nàng ta buông xuôi, cơn đau khiến nàng khó tập trung.Thân thể của nàng tan biến vào trong không trung, khung cảnh chấm dứt hai người chìm vào bóng tối.
Cả khán đài tĩnh lặng đến mức lạ kỳ, mấy người hội trưởng lấy lại tinh thần rồi gào lên:
"Mau tìm nàng ta, bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải để nàng gia nhập chúng ta."
Vũ Nham là người đầu tiên phản ứng, sau đó mấy công hội lớn cũng như thế, những công hội nhỏ còn chơi lớn hơn:
"Nàng chịu về công hội ta nhường nàng chức hội trưởng."
Đi ra khỏi căn phòng giả lập Băng Thần đi về phía Mạc Khanh mỉm cười nói:
"Thế nào ta thắng rồi, nhìn mặt ngươi có vẻ không phục thì phải."
Mạc Khanh nhìn hắn nắm chặt tay nói:
"Thua là thua, ta đồng ý gia nhập dưới trướng của ngươi."
Băng Thần rất thuần thục lấy ra máy tính bảng, bên trong đã được Khang Tiểu Vũ mở khóa số lượng thành viên dưới trướng của hắn thêm tận hai trăm. Đăng ký thông tin của nàng rất nhanh, khi mấy người kia tràn xuống thì Băng Thần giơ máy tính bảng ra nói:
"Các ngươi chậm rồi."
Mấy người của công hội khác như bong bóng xì hơi đi về chỗ ngồi, Khang Tiểu Vũ ôm tim của mình, Trịnh Vũ Cầm đỡ nàng gấp gáp hỏi:
"Tiểu Vũ tỷ ngươi có sao không?"
Mấy người khác cũng gấp gáp, nàng thì thào:
"Ta đau lòng quá."
Nghe thế mấy cô nàng khác cũng cảm giác trong tim mình nhói nhói, Băng Thần đi lên thấy một đám đang ôm tim thì sốt sắng nói:
"Các người sao thế có cần ta xoa bóp tim cho không?"
Vẻ mặt dâm ô của hắn khiến các nàng lui ra xa gầm gừ: