Thú Tu Thành Thần

Chương 297: Anh hùng bất đắc dĩ



Đế Thiên Lan cười nói:

"Thế ngươi tự cung đi ta đảm bảo Trái Đất an toàn."

Băng Thần thở dài nói:

"Thử thách quá khó khăn Trái Đất diệt vong có lẽ đã là định mệnh, ta sẽ không có chống lại định mệnh làm gì. Hệ thống lúc nào giúp ta mở thông đạo đưa người đến Thiên Nguyên đại lục, đúng đời là bể khổ mà."

Thiên Thư cùng mấy món bảo vật khi thấy hắn ta thở dài thi còn tưởng tên này sẽ vì đại nghĩa nhưng xem ra họ nghĩ hơi nhiều, Băng Thần nhìn qua bọn họ nói:

"Ánh mắt của các ngươi là sao? Các ngươi nghĩ ta sẽ tự thiến để giúp Trái Đất sao?"

Mấy cô gái trong đám bảo vật gật đầu nói:

"Bọn ta hằng ngày vẫn thấy ngươi dùng nó để làm chuyện kia nhưng ta thấy cũng bình thường mà có cái gì đâu, cắt đi thì chỉ đau một tý lại còn bảo toàn được quê hương lời quá làm gì."

Băng Thần bĩu môi nói:

"Các ngươi làm gì hiểu được chuyện nam nữ thú vị như thế nào, chắc chắn các ngươi chưa ai thử chứ gì?"

Nguyên Tố Thần Thạch không chút do dự nói:

"Tất cả những thứ phàm tục như thế nào làm sao phù hợp với những người siêu phàm thoát tục như bọn ta, đã thế các nàng thi làm với ngươi còn cứ rên la vô độ, thật đáng xấu hổ."

Băng Thần tức giận nói:

"Các ngươi có dám thử không nếu có thì ta đảm bảo chỉ cần các ngươi không mở mồm rên một tiếng thì ta sẽ tự cung ngay lập tức, dám cá không?"

Đế Thiên Lan nhìn hắn tỏ ra kinh tởm nói:

"Người ta hay có câu súc vật cũng không tha còn ngươi thì còn chuyển sang giai đoạn đồ vật cũng không tha quả nhiên là hạng biến thái cấp A, hết thuốc chữa."

Sau đó thấy hắn cũng nhìn chằm chằm mình thì nàng hỏi:

"Ngươi nhìn ta với ánh mắt đó là sao? Chẳng lẽ ngươi có ý định với ta? Chán sống rồi à?"

Băng Thần nhìn nàng nghiêm túc nói:

"Không phải, do quần áo của ngươi khá đẹp thế nên ta muốn ngắm một chút thôi."

Đế Thiên Lan cười lắc nẻ nói:

"Ngươi lại nói dối không chớp mắt, thế này đi chính ta cũng chưa thử chuyện đó bao giờ nhưng ngươi muốn động vào ta thì phải trở thành Thần Đế mới có thể giúp ta tái tạo lại thân thể cho ta.Với lại nếu ngươi muốn bước vào còn đường thành Thần Đế ta cũng có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi chấp nhận ta cũng sẽ cứu lấy Trái Đất."

Băng Thần nhìn về phía nàng rồi hỏi:

"Cho ta một lý do được không?"

Đế Thiên Lan mỉm cười nhưng nụ cười lạnh cả sống lưng, nàng âm thầm nói:

"Nếu có một kẻ đánh ngươi tan cả thân xác vỡ cả linh hồn ngươi có tức không?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Không tức mà là cay chết mẹ luôn."

Đế Thiên Lan nắm chặt tay lại tức tối nói:

"Ngươi dùng từ ngữ không sai một chút nào, rõ ràng hai người ngang tay nhau mà ta chỉ lỡ tay một chút thôi."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta chấp nhận thử thách của ngươi."

Băng Thần trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh nàng ta phục vụ cho mình dù cho hắn mới chỉ là một Vũ Hoàng nhỏ nhoi mà thôi, quả thật là ảo tưởng hết thuốc chữa, Thiên Thư thở dài một hơi đi lại vỗ vai hắn nói:

"Trước tiên ngươi lên đạt cấp độ thần thánh rồi hãy ảo tưởng, bây giờ ngươi mới Vũ Hoàng thôi."

Băng Thần nhìn Thiên Thư nói:

"Không có ước mơ thì đào đâu ra động lực, không có động lực đi làm sao về đích, không về đích thì sao thành công."

Thiên Thư bó tay nói:

"Vãi cả chiết lý, thôi ta không thèm nói với ngươi nữa, à mà dù sao ngươi cũng biết thân phận thật của bọn ta rồi thế nên bọn ta cho ngươi thỏa thích sử dụng hệ thông công năng, không cần làm nhiệm vụ nữa."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế thì tốt như thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Thiên Thư nói:

"Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể sử dụng mạnh mẽ như thế nếu như ở phế tinh thôi, còn khi dung hợp với hạ đẳng vi diện thì sức mạnh của chúng ta sẽ hạn chế đi hẳn. Chỉ như lúc mới ban đầu mà thôi , ngươi thích làm sao thì làm."

Băng Thần vui vẻ nói:

"Sao cũng được, như thế đã tốt lắm rồi, ta là con người lạc quan thế nên phiền ngươi đứng có nhét mấy thứ bi quan vào đầu ta."

Đế Thiên Lan nhìn hắn nói:

"Ta không có nhiều thời gian nghe các ngươi tán dóc, ngươi đã đưa ra sự lựa chọn của mình thì phải vượt qua thử thách của ta, nếu vượt qua thì ngươi nhất định sẽ có khả năng trở thành thần đế."

Nàng vừa dứt lời thì một tia sang màu đen cùng một tia màu trắng bay vào đầu hằn, Băng Thần lập tức ngã quỵ xuống đất, mấy món bảo vật quay lại hộ thể cho hắn, Đế Thiên Lan hơi ngẩn người sau đó nói:

"Quên mất truyền nhầm rồi, hi vọng hắn ta không sao."

Nói xong thì nàng tiếp tục lấy sao ra thôi từng khúc du giương, còn Băng Thần thì cứ nằm ở nới ấy thần sắc đau đớn như đang vô cùng dày xéo, Đế Thiên Lan tính truyền mỗi công pháp của mình cho hắn nào ngờ còn truyền nhầm một môn công pháp nàng thu thập được khi có vượt ra ngoài phạm vi vũ trụ.

Thứ đó chính nàng cũng không luyện được, không biết tên này có qua được không, sống cô đơn lâu quá đầu óc lú lẫn hết cả đi.

Còn người anh hùng bất đắc dĩ của chúng ta thì đang trải qua mộng cảnh dài cả ngàn năm, hắn cảm nhận được từng chút xấu xa của muôn loài và cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh từ nó , ngoài ra hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ nhưng cũng cục kỹ thân thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.