Thú Tu Thành Thần

Chương 442: Đậm chất cầm thú



Băng Thần hơi cười một tý rồi quay qua mấy cô nàng nói:

"Mọi người một lần nữa cám ơn các cô nương đã cưu mang em gái ta lúc khó khăn nhất."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói: 

"Không có gì đâu, nàng cũng giúp bọn ta rất nhiều."

Băng Thần nhìn về phía Vũ Thu Tuyết ánh mắt trong đó khiến người ta có cảm giác thật khó tả, Vũ Thu Tuyết thì tất nhiên biết nguyên nhân rồi, nàng đã nói với Thần Băng rằng sẽ trở thành nữ nhân của anh trai nàng ta nếu gặp mặt.

Nàng thầm thở dài thầm nghĩ:

"Xem ra Thần Băng đã nói cho anh trai nàng nghe rồi bây giờ thì muốn thay đổi quyết định cũng không thể nữa rồi, không sao thử một lần cũng không có vấn đề gì, vả lại có vẻ hắn ta cũng tốt ít nhất về vẻ ngoài cùng khí chất."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Bây giờ chúng ta đi về làm đồ ăn thôi chứ, em gái ta nói mọi người rất muốn thưởng thức trù nghệ của ta đúng hay không?"

Hoàng Kim Liên ngạc nhiên hỏi:

"Công tử muốn tự mình xuống bếp ư?"

Băng Thần gật đầu nói:

"Có gì đâu không được."

Mấy cô nàng mừng rỡ vô cùng đi về nhà sau đó Băng Thần, nhưng khi về đến nàng thì phân thân của Băng Thần trong hình dạng nữ trợn mắt nói:

"Cô giáo sao ngươi vẫn ở đây?"

Phạm Thiên Hương cũng tỏ ra ngạc nhiên nói:

"Trước đây ta vẫn thường xuyên ăn cơm ở đây cơ mà."

Băng Thần nghĩ nghĩ nhưng không có cách nào giải quyết thế nên đành thôi, hắn ta theo đi vào trong bếp bắt đầu chế biến đồ ăn, mấy cô nàng cũng đi theo đê xem xem Thần Băng nói anh trai mình giỏi có thật không.

Nhưng khi các nàng vừa vào đến nơi thì đã thấy rau củ như nhảy múa trên không trung sau đó rơi vào từng chiếc nồi, một chiếc đuôi vươn dài ra tiếp lấy gần mười cái nồi bắt đầu nấu, trên bếp cũng có bốn chiếc nồi đang được nấu hết công xuất.

Chỉ mất nửa tiếng thôi nhưng Băng Thần giống như làm ảo thuật xử lý hết toàn bộ đám đồ ăn được chuẩn bị, hắn chỉ lấy vài món ra để ăn thôi còn lại thì cất hết vào giới chỉ đi đưa cho phân thân nói:

"Đồ ăn nguyên tuần của em cùng các tỷ muội của mình đó."

Phân thân ôm hắn hôn lên má rồi nói:

"Cám ơn đại ca."

Băng Thần lần đầu tiên phải diễn trò với chính phân thân của mình như thế này nhưng vẫn làm rất mượt mà, hắn ta phối hợp cùng với phân thân của mình hết sức phối hợp bằng cách đổ xuân dược vào một cách lén lút không cho ai biết.

Hắn cũng muốn kiểm tra xem mấy có nàng này sức kiềm chế ở đâu, trong đầu Băng Thần lúc này đã không còn nghĩ được nhiều nữa rồi, lúc này cơ hội hiếm có nếu không tận dụng thì sẽ rất phí. Hậu quả tình sau cứ sướng trước rồi tính sau.

Với lại xuân dược này tuy kích thích cực mạnh nhưng lại vẫn giữ cho con người ta có lý trí nhất định, hắn cũng không lo lắng các nàng nghi ngờ mình vẫn có thể biện minh bằng cách nói chính các nàng mê trai.

Mấy cô nàng thì không biết gì cả, thậm chí còn chưa có ai động đũa, Băng Thần thấy thế thì mới nói:

"Mọi người cứ tự nhiên dùng đi xem tay nghề của ta như thế nào."

Hoàng Tụ nghe thấy thế thì trực tiếp vươn đũa ra gắp lấy đồ ăn bỏ vào mồm, vừa nhai một cái ánh mắt nàng sáng lên sau đó quay qua phân thân của hắn nói:

"Thần Băng anh trai ngươi làm đồ ăn ngon hơn ngươi rất nhiều thật."

Mọi người bắt đầu thử Vũ Thu Hằng choáng váng nói:

"Chắc từ mai trên đời này không còn cái gì gọi là mĩ vị nữa cả, sao có thể ngon đến như thế."

Hoàng Tụ ăn không ngừng nghỉ khi nàng no bụng kềnh càng thì bỗng thấy có người lấy khăn lau miệng cho mình, quay sang thì thấy Băng Thần đang mỉm cười nhìn mình, bỗng nhiên nàng thấy hắn giống như thiên sứ vậy đẹp không sao ta được.

" ình, ình, ình....."

Tim nàng đập mạnh đến mức nàng còn có thể nghe được âm thanh của nó theo từng nhịp, nàng ngơ ngẩn nói:

"Cám... cám... ám...ơn... huynh."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Không có gì, nhìn thấy người khác ăn đồ ăn của mình một cách ngon lành như thế thực sự khiến ta rất vui vẻ."

Nhìn qua hắn mấy cô nàng đều thấy tim mình sắp rụng mất rồi, ở đây ngoại trừ Phạm Thiên Hương thì còn lại toàn những người chưa từng đồng ý một lời yêu, thế nhưng Phạm Thiên Hương còn ngẩn người huống chi bọn họ.

Tu vị tịnh tiến thì không chỉ có thế mà khí chất của Băng Thần cũng đã lên một tầm cao mới, chỉ một nụ cười đã đủ làm cho biết báo nhiêu người ngẩn ngơ, dù cho từng rất bảo thủ Phạm Thiên Hương cũng không thể khắc chế được mình.

Một người mà yêu không nắm tay, không ôm ấp, không hôn hít nhất quyết đòi đến tận ngày tân hôn mới chịu làm những chuyện xấu hổ kia khiến cho bạn trai nàng phải chia tay gấp khi ông nội nàng nói phải lên Pháp Thánh mới được cười, nếu như thế họa mi của hắn hóa đá mất.

Băng Thần thừa biết điểm mạnh của mình thế nên mới liên tục công kích vào khiến cho các nàng có ảo giác rằng chính mình rất mê trai, hết bữa cơm thì ai về phòng người lấy chỉ có Băng Thần là sang gõ cửa phòng của Vũ Thu Tuyết.

Nàng đi ra thấy hắn ta mỉm cười đứng trước cửa thì tuy đã chuẩn bị trước nhưng vẫn vô cùng bối rối, Băng Thần nhìn thấy gượng mặt lẫn làn da của nàng ta đều đã trở nên đỏ hồng đáng yêu, hắn ta trong lòng thầm nghĩ:

"Thuốc sắp phát tác phải nhanh lên mới được không thì lộ bài hết."

Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Nàng không tính để ta vào phòng sao?"

Vũ Thu Tuyết lúng túng nói:

"Không, không..."

Sau đó nàng đứng qua một bên để hắn ta đi vào, đóng cửa phòng lại nàng mới nhỏ giọng nói:

"Ta thích nữ nhân chuyện chắc huynh cũng biết chứ?"

Băng Thần gật đầu nói:

"Ta biết, Thần Băng nàng đã nói cho ta biết rồi."

Vũ Thu Tuyết nhỏ giọng nói:

"Thế huynh không ngại chứ?"

Băng Thần đi tới ép nàng lui vào cửa sau đó nói:

"Tất nhiên là không nàng đã chưa từng tiếp xúc đàn ông thì cứ để ta."

Vũ Thu Tuyết còn muốn nói rằng mình khi bị nam nhân đụng vào thì sẽ khó chịu nhưng không được bởi miệng đã bị bịt mất, Băng Thần làm sao còn để nàng lảm nhảm nhiều như thế, còn chuyện nữ nhân như nàng không thích nam nhân đụng vào thì ai trả biết.

Nhưng với loại xuân dược tâm đắc hắn đã dày công chế tạo thì nàng còn ngại mới lạ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.