Thú Tu Thành Thần

Chương 449: Thiên Hà công hội



Băng Thần cùng mấy cô nàng sau khi ăn uống thi nghỉ ngơi sau đó tiếp tục đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay vừa đến cửa lớp thì đã thấy một đám người đã tới đợi sẵn.Đang cười nói vui vẻ Băng Thần bị người cản đường thì lập tức dừng lại bước chân sau đó nhẹ giọng nói:

"Mấy vị bạn học có thể tránh đường cho ta được không?"

Từ trong mấy ngươi có một nam một nữ đi ra người nam nhân mỉm cười nói: 

"Tại hạ Lam Huy tới đây có việc muốn tìm mấy vị cô nương."

Hoàng Kim Liên theo thói quen đi lên trước nhưng bị Băng Thần đưa tay cản lại, nàng ta ngay lập tức hiểu ý của Băng Thần, nếu có chuyện gì cứ để nàng lên trước thì có tính uy hiếp hơn.

"Ta tên Thần Băng không biết Lam Huy công tử tìm bọn ta có chuyện gì?"

Lam Huy rất lễ phép cười nói:

"Không có chuyện gì chỉ là ta muốn mấy vị tiểu thư gia nhập công hội của ta."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Thực ra chúng ta đã có công hội muốn tới công hội Thiên Hà do Phạm Thiên Hà lão sư làm công hội trưởng."

Lam Huy chưa bỏ cuộc nói:

"Nếu mọi người gia nhập Hỏa Vân công hội của ta thì đảm bảo ai cũng sẽ được ở trong ban lãnh đạo."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Không được chúng ta thích gia nhập vào nữ công hội cơ còn công hội hỗn tạp chúng ta không thích."

Lam Huy nghiêm túc nói:

"Thực ra ta có chức nghiệp là Luyện Ngục Kiếm Sư nếu được Thần Băng tiểu thư người giữ chức nghiệp Luyện Ngục Mục Sư hỗ trợ thì sẽ cực kỳ tốt."

Băng Thần lắc đầu kiên định nói:

"Không thích là không thích thôi làm gì nhiều lý do như thế, dù sao chức nghiệp của ta cũng không bị ảnh hưởng bởi các chức nghiệp khác, ta gia nhập các ngươi chỉ để giúp ngươi thôi sao Lam Huy công tử."

Lam Huy thật sự không biết nói làm sao cho đúng nữa nhưng sự thật nó chính là như thế, hắn ta lúng túng gãi đầu không biết nói gì thì từ phía xa một cô gái đi tới, nàng mỉm cười nói:

"Lam Huy trò lại muốn làm gì thế?" 

Hoàng Tụ chạy tới ôm tay nữ nhân này bĩu môi chỉ vào Lam Huy nói:

"Thiên Lam cô cô nguồi này muốn chúng ta gia nhập công hội của hắn, hắn muốn dành người với ngươi đấy."

Phạm Thiên Hà gõ trán Hoàng Tụ nói:

"Đã bảo ở trường học phải gọi ta là lão sư cơ mà."

Phạm Thiên Hà quay qua Lam Huy nói:

" Trò về đi Lam Huy, lớp của ngươi sắp đến giờ học rồi."

Lam Huy nhíu mày nói:

"Nhưng thưa lão sư ta thật sự cần sự giúp đỡ của Thần Băng cô nương, chức nghiệp của nàng được sinh ra để hỗ trợ nhưng chức nghiệp khác thuộc hệ Luyện Ngục....."

Thiên Hà mỉm cười nói:

"Trong Thiên Hà công hội cũng có một người mang chức nghiệp thuộc Luyện Ngục chi nhánh."

Lam Huy lắc đầu nói:

"Thứ cho ta nói thẳng, ta đã cho người điều tra nên có thể khẳng định Thiên Hà công hội không có ai đạt được chức nghiệp thuộc hệ Luyện Ngục."

Thiên Hà mỉm cười nói:

"Ngươi không biết cũng phải thôi, ta hôm nay vừa hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn nhận được chức nghiệp Luyện Ngục Xạ Thủ, Lam Huy giờ ngươi biết rồi chứ?"

Lam Huy há hốc mồm trong lòng không cam tâm nhưng vẫn cố tỏ ra nhã nhặn nói:

"Thế thì ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, ta xin phép về đi học trước."

Nhìn mấy người kia rời đi thì Thiên Hà mới mỉm cười nói:

"Các ngươi mấy ngươi này thật sự có giá đấy."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói: 

"Thực ra không phải chúng ta có giá mà là Thần Băng nàng ta có giá."

Thiên Hà mỉm cười nói:

"Chọn chức nghiệp mục sư đã ít lại thêm việc nàng sở hữu chức nghiệp giới hạn thì việc bị săn đón cũng đúng."

Băng Thần cũng không có gì ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra, Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Nàng ta không chỉ hỗ trợ mà còn là sát thương chủ lực của đội ngũ đấy cô cô."

Thiên Hà ngạc nhiên hỏi:

"Sao có thể?"

Băng Thần mỉm cười giải thích:

"Thực ra bởi vì ta có thêm một món bảo vật cùng nội tại chức nghiệp thế nên mới có thể làm sát thương chủ lực, lượng sinh lực ta hồi được trong chiến đấu sẽ nhân lên ba mươi sáu lên dồn vào đòn đánh thường, nếu có chí mạng sẽ thành 72 lần."

Thiên Hà cùng những người xung quanh hít vào một hơi khí lạnh, Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Đừng ai ở đây mơ tưởng thứ đó, nó cũng nàng ta đã hình thành niên kết không thể phá giải nếu giết nàng ngàn lần cũng không rớt đồ, nàng có muốn bỏ nó cũng không được."

Thiên Hà mỉm cười nói:

"Nàng có người anh trai như thế kia thì ai dám cướp đồ của nàng cơ chứ."

Băng Thần nhún vai nói:

"Anh trai ta cũng không muốn ra tay nữa, chỉ là có những kẻ ép huynh ấy phải ra tay mà thôi."

Tiếng chuông nhân vang, nghe thấy nó một cái Thiên Hà quay sang mọi người nghiêm túc nói:

"Mọi người vào học thôi."

Mọi người không ai có ý kiến gì cả, giờ nào việc lấy đi học thì vẫn phải vào học thôi, tuy nhiên lúc học chán thật nó khiến cho Băng Thần ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Hà thấy thế thì lắc đầu bỗng nhiên nàng nảy ra suy nghĩ thử người này một chút xem có đúng như những gì cha của mình nói hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.