Thú Tu Thành Thần

Chương 467: Cả tâm hồn lẫn thể xác



Phạm Thiên Hà muốn đẩy hắn rắn nhưng quá khó bởi thân thể nàng không cho phép, chỉ lý trí thì không có tác dụng gì cả , nàng rơm rớm nước mắt nói:

"Ngươi không giữ lời, rõ ràng ngươi bảo khi thỏa mãn sẽ bỏ qua cho ta cơ."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta nói cho nàng nghe, con người ta chưa bao giờ biết thỏa mãn cả, thế nên một đêm làm nữ nhân của ta thì đời này nàng muốn thoát cũng đã quá trễ rồi."

Băng Thần leo lên người nàng rồi nói:

"Nàng biết tại sao khi uống canh nàng lại nghĩ đến ta không? Nàng biết tại sao miệng nàng phản đối nhưng thân thế nàng lại không chống cự ta, muốn biết lý do không?"

Hắn đặt tay lên ngực nàng rồi nói:

"Bởi vì trong đây của nàng có ta."

Băng Thần nói như thế bởi hắn ta có chứng cớ rõ ràng.

Tính danh: Phạm Thiên Hà

Thực lực: Pháp Tông Nhị Trọng Thiên

Huyết mạch: Thiên Thần Huyết Mạch

Đẳng cấp: 22

Lực lượng: 2000

Tốc độ: 1500

Trí lực:20

Hồn lực: 2 triệu 2

Pháp lực: 4 triệu 9

Nguyên tố: Thổ, Phong, Quang, Thủy

Tuổi thọ: 4000

Độ thiện cảm: 100

Danh hào:Nhân Tông (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)

Độ thiện cảm max cây.

Băng Thần lúc này mới biết được thực ra con đường nhanh nhất vào tim nữ nhân chính là còn đường vào đến nơi những đứa bé được sinh ra, họa mi hót càng mạnh thì càng dễ gây cảm tình.

Phạm Thiên Hà lắc đầu nói:

"Không đúng lòng ta đã dành cho..."

Băng Thần nhếch mép nói:

"Dành cho ai khi nàng leo lên người ta chủ động cả ngày trời? Đừng dối lòng nữa tỉnh táo lại đi, chuyện của nàng ta cũng đã nghe qua, hắn ta đã không thể thì để ta, tương lai, hiện tại của nàng cứ giao cho Băng Thần ta, đảm bảo nàng sẽ không thất vọng.

Nếu hắn ta còn biết được những chuyện trên thế gian này làm sao lại mong muốn nữ nhân mình quan tâm nhất suốt ngày chìm đắm trong đau khổ, hãy mở lòng nếu không một người anh hùng như hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt."

Phạm Thiên Hà hai tay ôm đâu hỏi:

"Thế bây giờ ta phải làm sao?"

Băng Thần vuốt ve bờ eo thon gọn của nàng rồi nói:

"Trước tiên nàng phải thu dọn ngoài ghế sô pha, khi nãy nàng chảy ra không ít đâu, chưa kể vết máu nữa."

Hắn nhìn đồng hồ rồi nói:

"Tuy ta làm chậm thời gian nhưng trong căn nhà này thời gian để dọn dẹp cũng chỉ còn một tiếng thôi trước khi mấy cô nàng kia đi về ."

Phạm Thiên Hà lập tức giật mình, nàng muốn đứng lên nhưng cảm thấy tay chân bủn rủn hai người may mưa đã qua lâu, lúc này nàng gấp đến muốn khóc, Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta có thể dọn dẹp giúp nàng nhưng ta cần nàng trả công cho sự vất vả của ta."

Phạm Thiên Hà bối rối tránh đi ánh mắt của hắn hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

Băng Thần mỉm cười nói:

" Hôn ta, ta muốn nàng chủ động."

Phạm Thiên Hà lý trí cùng tâm linh lại bắt đầu dằn vặt nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn hôn hắn, một nụ hôn thật dài chung kết tình yêu trong quá khứ của nàng, bây giờ nàng đã trở thành nữ nhân của người đàn ông này.

Băng Thần đứng lên đồng thời đặt nàng xuống giường, hắn mỉm cười nói:

"Nàng làm giáo viên nhưng có biết pháp thuật này không?"

Băng Thần khẽ động chăn gối mùng mền tự quay lại trạng thái ban đầu còn những chất bẩn thì tan biến vào trong hư vô, Phạm Thiên Hà trợn mắt bởi nàng chưa từng nghe nói đến thứ này chứ đứng nói dùng tới.

Thứ này tác dụng rất tốt, thậm chí cái giường vốn đã ướt đẫm do thành quả của cuộc giao hoan nhưng lúc này cũng khô ráo sạch sẽ, Băng Thần cười nói:

"Nàng đi tắm đi nếu không thứ kia cứ chảy ra như thế sẽ không biết phải dọn bao nhiêu lần mới xong."

Băng Thần đi ra ngoài phất tay một cái, tất cả mọi thứ quay trở lại như bình thường, trên ghế vốn chẳng có vết máu nào cả tất cả chỉ do hắn ta tự biên tự diễn mà thôi, trên mặt hắn bây giờ chính là nụ cười tà ác có thể miểu sát bất cứ nữ nhân nào.

Phạm Thiên Hà lúc này đã đi tẩy rửa, nàng muốn lấy hết những gì hắn ta tống vào cơ thể mình ra, nàng có cảm giác rất tội lỗi khi mình ngủ với người sẽ thành cháu rể của mình, đã thế hắn còn cho mình nhiều như thế này nhỡ có thai thì sao.

Băng Thần biết thừa nàng nghĩ những cái gì, một khi đã có thể đưa nàng vào bẫy thì hắn ta đã hiểu quá rõ về những gì nàng nghĩ, nói chung nàng thuộc loại suy nghĩ cực dễ đoán còn giống như Mộng Phỉ hay Đế Thiên Lan thì đoán bằng răng.

Hắn ta đợi ở phòng khách một chút thì Phạm Thiên Hà đi ra, nàng nhìn hắn chăm chú nói:

"Quan hệ của chúng ta ngươi không được công bố ra ngoài rõ chưa?"

Băng Thần cười nói:

"Hứ hứ hứ, nàng đang ra lệnh cho ta đó sao Thiên Hà hội trưởng bây giờ nàng gọi ta một tiếng lão công thì ta sẽ không công bố ra ngoài còn nếu không hì hì hì..... nàng biết đấy."

Phạm Thiên Hà một chút sót lại về nam nhân cũng đang bị Băng Thần dùng mọi cách chiếm lấy từng chút một, Băng Thần không cần nhất thiết cái gọi là trinh tiết nhưng nếu lăng loàn hoặc trong lòng có người khác thì hắn sẽ rất khó chịu.

Tuy Âm Dương Song Tu Thần Quyết có thể lo nhưng nếu hắn ta làm chuyện tà ác như thế thì cũng rất thú vị, cũng chính vì tính " tự lập " cao thế nên cuộc sống Băng Thần mới trở nên thú vị vô cùng chứ không nhàm chán như mấy tên nam nhân khác.

Phạm Thiên Hà khó khăn lên tiếng:

"Lão công....."

Băng Thần đứng lên mỉm cười nói:

"Nàng cứ đợi xem một ngày không xa cả thể xác lẫn tâm hồn nàng đều sẽ hoàn toàn thuộc về ta, kẻ kia sẽ ra đi mãi mãi.Có thể nàng nói ta ích kỷ nhưng thật sự thì ta ích kỉ thật, thế nên nàng phải học cách yêu luôn sự ích kỉ của ta nữa."

Phạm Thiên Hà nhìn ánh mắt tràn đầy nghiêm túc của hắn thì biết người này không hề nói chơi, hắn ta đang tuyên bố với nàng rằng nàng là của hắn, lý trí bảo nàng phải phản kháng nhưng nàng không nói lên lời, cứ giống như có gì chặn ở cổ họng không cho nàng thốt lên lời vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.