Những món đồ rất nhanh chóng tìm được chủ nhân cho mình, Hoàng Tụ rất may mắn khi được phân đến Phượng Hoàng Cánh, với một xạ thủ như nàng thì đó chính là thần khí, đang nhẽ nó sẽ về tay Phạm Thiên Hà nhưng nàng nhường cho Hoàng Tụ.
Mọi người cũng thoát khỏi Tân Sinh mà không cần hồi Thiên Hà thành bởi muốn hồi thì cũng không kịp nữa, Băng Thần chủ động về trước sau đó phân thân ra để làm việc, hắn ta muốn tính sổ với những kẻ đã nhắm tới mình.
Băng Thần không thích ăn thiệt thòi dù nhỏ nhất, hắn ta nghĩ đến nhan sắc của Ngọc Lan thì thầm nghĩ:
"Không biết mẹ nàng ta có được như thế không nhỉ?"
Đi xa khỏi tòa nhà tới một nơi kín đáo trong khu rừng ngoài thành thì Băng Thần mới đi vào Kim Long Trù Phòng, nơi đó hai người hôm trước bị hắn bắt vẫn đang bị trói ở một cây cột, Băng Thần đi tới thì người ngồi đối diện hắn ta là Ngọc Thiến mở to hai mắt nhìn hắn ta.
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hai người các ngươi đã tỉnh hết rồi đúng không?"
Lam Điền bị trói ở đối diện thế nên không nhìn thấy Băng Thần nhưng vẫn tức giận hét lên:
"Ngươi giết chúng ta đi, hai người chúng ta sẽ không khai cái gì đâu."