Đang đi săn boss Băng Thần bỗng nhiên sống lưng hơi lạnh một chút, Lý Tầm Yên thấy thế hỏi:
"Ngươi sao thế?"
Băng Thần gãi đầu nói:
"Không biết nhưng hình như có ai đó đang muốn thủ tiêu ta thì phải, thôi chúng ta đi kiếm boss tiếp thôi, đi cả ngày mới lên được một cấp như thế này thì tệ hại quá."
Lý Tầm Yên cười nói:
"Ngươi công kích mạnh thật đấy, có khi ngươi đi thăng cấp một mình có khi còn nhanh hơn."
Băng Thần nghĩ nghĩ rồi hỏi:
"Ngươi có biết chỗ nào đông quái vật lại ít người đến thăng cấp không, chỉ cần đông quái cùng hồi sinh nhanh là được."
Lý Tầm Yên nghĩ một chút rồi nói:
"Ta biết một chỗ như thế tuy nhiên quái vật ở đó đến những người cấp cao như ta còn chưa dám tới, ngươi cấp độ chỉ có bằng này thì khác nào đi nộp mạng."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế mạnh của ta chính là quần chiến, ngươi chỉ cần chỉ chỗ thôi còn những chuyện khác ta tự lo được, còn nếu chỉ thăng cấp như thế này tuy ta lên cấp vẫn không đến lỗi chậm nhưng ta còn muốn nhanh hơn."
Lý Tầm Yên mở ra bản đồ sau đó chấm vào một điểm rồi nói:
"Ngươi đi vượt qua phía Bắc khu rừng này sau đó sẽ tới một nơi có loài quái vật tên Ỷ Thiên Nghĩ, bọn này vừa đông lại còn đổi mới với tốc độ chóng mặt, nhưng chúng lại quá đông với lại sức phòng thủ không tệ.
Kích thước cũng chỉ khoảng bằng nắm tay thế nên công kích bọn chúng rất khó, nếu không may bị đám này dính lên người thì xác định xuân này con không về luôn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có vài ngươi từng đến đó nhưng bị đám kiến làm thịt, nghe nói đau đớn muốn chết luôn đấy."
Băng Thần cười nói:
"Chút đau đớn đó ta chịu được , hôm nay ta sẽ thăng cấp cùng mọi người, ngày mai thì ta sẽ thăng cấp một mình, hi vọng cấp độ sẽ thăng nhanh hơn lúc này."
Ngọc Tâm cười nói:
"Ngươi tách ra thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, chính bản thân ngươi cũng thăng cấp nhanh hơn, nơi đây khi được kéo cấp còn giảm bớt kinh nghiệm không hổ là trung cấp thế giới cái gì cũng khó cả."
Phạm Thiên Hà gật đầu nói:
"Trước kia kéo cấp cứ đi giết quái cấp cao xong cả đám lên cấp vù vù bây giờ thì cấp cao giết quái cấp thấp hơn mình kinh nghiệm bị giảm, chán quá đi.Cũng cực khổ hơn cho người kéo cấp như Tầm Yên tỷ chẳng được cái gì."
Băng Thần gật đầu nói:
"Trang bị ở đây quá mức khan hiếm, ta đi săn tìm trang bị sau đó phát cho mọi người, tiếp đó chúng ta chỉ dùng tổ đội ba người để thăng cấp thì mọi thứ sẽ được tối ưu hết mức có thể, bây giờ thì chúng ta cứ làm cho xong việc hôm nay đi đã, hi vọng có thêm trang bị cho các ngươi."
Lý Tầm Yên thở dài nói:
"Mang tiếng đệ nhất công hội nhưng trang bị thì chúng ta cực nghèo luôn, tất nhiên những bang hội khác tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều."
Nói hết câu nàng lại thở dài một tiếng, Lý Sư Sư kéo Băng Thần ra một góc, nàng cùng Lý Liễu Liễu mỗi người ôm một bên tay của hắn, đợi cách hẳn khỏi đang thở dài Lý Tầm Yên thì nàng mới nhỏ giọng nói:
"Có lẽ chúng ta sẽ không thành lập công hội nữa đâu, những trang bị chúng ta lấy được đưa cho cô cô nhé."
Băng Thần mỉm cười gõ nhẹ trán hai nàng rồi hỏi:
"Thế còn ước mơ của các ngươi?"
Lý Liễu Liễu ít khi nói chuyện bây giờ cũng nhỏ giọng nói:
"Nguyệt Quang công hội tuy mang danh là công hội của Nguyệt Quang giáo nhưng chúng ta biết đó còn có công sức của Phất Nữ cô cô, Tầm Yên cô cô, Lung Linh cô cô hay Thuần Thuần cô cô cũng gần như liều mạng vì nó thế nên ta muốn góp sức mình cho các nàng dễ dàng đạt tới ước mơ của mình.
Đối với chúng ta thì ước mơ rất quan trọng, vì nó chúng ta đã liều mình đánh nhau với quái vật, vượt qua được nỗi sợ lớn nhất của bản thân, hi sinh món quà của ông ngoại để chiêu mộ ngươi về công hội tương lai của mình."
Nàng mím môi lại rồi nói:
"Thế nhưng khi vào trong công hội này dù thời gian rất ngắn nhưng nhìn gương mặt của cô cô thì ta cảm thấy tình thân và tình bạn của bọn ta đáng giá hơn ước mơ kia rất nhiều, rất nhanh thôi chúng ta sẽ tìm ra ước mơ hợp với hoàn cảnh của mình hơn, ngươi giúp chúng ta nhé."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Từ khi các ngươi đưa ta quyển trục chức nghiệp cũng như nhận làm nữ nhân của ta thì trách nhiệm của ta chính là đền đáp và mang lại hạnh phúc cho các ngươi, miễn sao các ngươi vui với quyết định của mình thì ta cũng thế."
Hắn nhìn qua mấy cô nàng kia rồi cười nói:
"Với lại các nàng cũng có vẻ đã thích cái công hội này rồi, tùy các ngươi thôi nếu muốn thì giữ lại nhưng khi cho đi thì tốt nhất lên hỏi xem có đổi ra điểm cống hiến được không, nhỡ đâu mai một chúng ta cần thứ gì trong kho bang thì có thể dễ dàng sở hữu."
Lý Sư Sư bĩu môi nói:
"Ngươi làm như chúng ta ngốc không bằng, chuyện này là đương nhiên rồi, bây giờ thì chúng ta cứ tăng cấp như bình thường thôi còn trang bị chuyển cho bang hội thì để ngày mai rồi tính đi."
Băng Thần cười nói:
"Cũng được thôi ta đã nói tùy các ngươi thì lúc nào các ngươi muốn giáo, giao bao nhiêu cũng không cần phải báo cáo với ta làm gì."
Bọn họ sau đó thăng cấp đến tận tối khi thời gian trong Tân Sinh cạn kiệt thì mới đi ra ngoài , Băng Thần ngay lập tức đi làm đồ ăn, chính hắn cũng muốn ăn đồ ăn nóng hơn những thứ để trong giới chỉ, dù cho mùi vị không bị ảnh hưởng thì cũng thế.
Khi hắn ta nấu ăn được một lúc thì chuông cửa vang lên, hắn ta nhíu mày bởi theo hắn biết không có người giữ ngọc bài dẫn vào thì còn lâu mới vào được, mặc nguyên tạp dề Băng Thần đi ra mở cửa nhưng hắn không sợ bởi vì ở đây thì tu vi ai cũng như ai thôi.
Mở cửa ra thì hắn thấy ba người trong đó hắn chỉ biết một người đó là Nguyệt Thuần Thuần còn hai ngươi khác thì hắn ta hoàn toàn không quen một chút nào.