Hết bữa cơm hôm ấy Băng Thần cùng hai người nữ nhân của mình về phòng riêng, đã quá lâu rồi ba người bọn họ không được gần gũi, Băng Phượng nhỏ giọng nói:
"Lão công ngươi có muốn tưởng nhớ về những ngày xưa không?"
Băng Thần nghe thế thì không khỏi có chút phấn khích, nheo mắt lại hắn cười nói:
"Tùy các ngươi, đêm nay ta dành hết cho các ngươi."
Nói xong thì mọi người xuất hiện trong Kim Long Trù Phòng , Băng Phượng mỉm cười nói:
"Thế thì ngươi đi ra bên ngoài trước đi."
Băng Thần nghe theo lời nàng đi ra bên ngoài nhưng Kim Long Trù Phòng thuộc sở hữu của hắn ta, thế nên tất nhiên hắn ta có thể thoải mái quan sát tất cả mọi thứ bên trong, lúc này hai cô nàng đang vuốt ve cho nhau như những ngày xưa cũ.
Đến tân khi hai thân thế trắng như mỡ đông đã không có vật cản, Băng Phượng đeo một chiếc bịt mắt cho Băng Linh thì Băng Thần mới lần mò vào, hắn ta ngay lập tức không kiềm chế được lập tức đi vào chiến đấu luôn.
"Ư....ư....ư "
Cảm giác sảng khoái quen thuộc làm cho Băng Linh nghẹn ngào rên rỉ, Băng Phượng dâng lên làn môi hồng, Băng Thần hôn xong ghé tai nàng nói cái gì đó, che miệng mình lại Băng Phượng nhỏ giọng nói:
"Nàng chắc sẽ đau lắm huynh ác thật đấy."
Băng Thần bĩu môi nói:
"Chỗ khác các ngươi cho nhau rồi thì ta cũng phải được cái gì chứ."
Một lát sau Băng Linh bỗng giật mình khi cảm giác đau đớn tràn tới, nàng nắm chặt ga giường than thở:
"Lão công ngươi nhầm chỗ rồi."
Băng Thần không nghe nàng nói gì cả, hắn chỉ biết tiếp tục cày cấy, sau khi lấy xong "trinh tiết " nơi thánh địa của cả hai nàng hắn ta mới buông tha.
"A..... a..... a "
Điệp khúc bất tận nguyên thủy nhất của nhân loại khiến cho Cố Mạn nằm ở phòng kế bên cảm giác bị kích thích tột độ nhưng dù Băng Thần rất thèm muốn nàng ấy nhưng thời cơ chưa tới, hoàng đế băng hà thì hắn mới chạm vào nàng.
Từ trên mây đi xuống mặt đất thì ba người mới nhỏ giọng tâm sự với nhau, Băng Phượng nhỏ giọng thì thào:
"Huynh mau chóng tu luyện đi len cao cấp thế giới, ta nghe ba người kia nói các nàng nhớ ngươi lắm đấy."
Băng Thần cười khổ nói:
"Ta cũng muốn nhanh lắm chứ nhưng thực tế thì Tân Sinh ở trung cấp thế giới đâu phải muốn thăng cấp nhanh thì thăng cấp, chưa kể ta cũng phải đảm bảo tu vi ngoài thực tại nữa, theo tính toán sơ sài của ta thì muôn lên nhanh thì ít nhất cũng cần có 10 năm."
Băng Linh nhỏ giọng nói:
"Thực tế thì huynh không cần nhiều thời gian như thế đâu, nếu chức nghiệp của huynh đủ mạnh thì huynh có thể chiến đấu với đối thủ trong Vũ Trụ Bảng Xếp Hạng như thế sẽ lên cấp rất nhanh, chúng ta cũng thế đấy."
Băng Thần nghe thấy thế thì hơi mỉm cười nói:
"Nhưng ta nghe nói phải làm xong nhiệm vụ cấp cao thì mới nhận được một tấm thẻ khiêu chiến thôi mà."
Băng Linh cười nói:
"Đúng thế thật thế nhưng huynh thử nghĩ xem, đang hạng thấp như huynh lại chưa bao giờ chiến đấu trong Vũ Trụ Bảng Xếp Hạng nếu có chiến đầu thì ngươi cũng có thể lên liền bốn mươi năm mươi cấp chứ ít gì."
Băng Thần nghe thấy có vẻ hợp lý thì nói:
"Được rồi, tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản, các nàng tính bao giờ thì bế quan?"
Băng Phượng nghĩ một chút rồi nói:
"Càng sớm càng tốt, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sau đó huynh giúp chúng ta tìm một nơi kín đáo âm u như mấy hang động trong lòng núi chẳng hạn, như thế lợi ích chúng ta nhận được sẽ lớn hơn."
Băng Thần gật đầu nói:
"Lần trước ta đi ra ngoài thì cũng có tới một chỗ có hang động rất hợp với các ngươi, bây giờ ta đưa các ngươi đi ngay."
Ba người đi ra ngoài sau đó Băng Thần mới dẫn họ đến chỗ hắn bắt được Cố Mạn hoàng hậu và giết chết Lam Hiên, đi vào sâu trong hang động hắn mỉm cười nói:
"Hai người thấy nơi này đã phù hợp chưa?"
Băng Phượng gật đầu nói:
"Chỗ này rất tốt rồi đó lão công, bây giờ ngươi ra lấp cửa hang lại để khỏi có ngoại nhân vào."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta sẽ đặt ảo cảnh để đảm bảo dù có vào được trong thì bọn họ cũng không thế nào phát hiện ra các ngươi."
Hai nàng chắp tay mặt đối mặt, một Âm Dương Bái Quái trận đồ được lập lên, các linh hồn bắt đầu từ người Băng Phượng vặn vẹo thoát ra, Băng Thần nhanh chóng lánh xa khỏi nơi này, dựng xong trận pháp các thứ thì hắn ta hơi ngạc nhiên khi ngoài hang động có người tới.
Đi vào trong không gian của Kim Long Trù Phòng hắn ta âm thầm từ bên trong quan sát ra, hắn ta nhíu mày khi thấy Ngạo Vương đang quỳ thắp nhang ngay nơi hắn ném bộ quần áo hắn ném ra, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn.
Ngạo Vương bắt đầu thì thầm:
"Ta vì giang sơn vuột mất nàng, đến khi hắn có được nàng thì ta vì nàng nhường lại giang sơn cho hắn, nhưng hắn lại không bảo vệ được nàng, cả đời ta chưa được một lần nói lời yêu thương ra khỏi cõi lòng, hôm nay ta đứng trước anh linh của nàng xin thề Hắc Nguyệt giáo sẽ phải trả giá, còn ông anh của ta cũng phải trả giá vì đã khiến nàng rồi đi thế giới này."
Băng Thần nghe xong thì giật mình thầm:
"Ngạo Vương cũng thú vị đấy."
Tự thì thào được một lúc thì Ngạo Vương lau nước mắt bay đi mất, Băng Thần đi ra ngoài thế giới thực ánh mắt cảm thông, dịch chuyển về đến nhà thì hắn ta ngay lập tức đi vào Tân Sinh bởi hắn muốn xem xem Vũ Trụ Bảng Xếp Hang giúp hắn lên được bao nhiêu cấp độ.