Thú Tu Thành Thần

Chương 607: Thuyết phục Hồng Nhị



Nàng vẫn không hiểu được nụ cười kia có ý nghĩa gì, tại sao hắn lại xin lỗi mình, khó hiểu nhất tại sao nàng lại thiếp đi một cách cực kỳ đột ngộ như thế.

Hơi mệt mỏi mở mắt ra thì nàng thấy minh đã nằm trong một căn phòng, cảm giác êm ấm thì rõ ràng nàng đang nằm trên đệm, khi cơ thể hơi lấy lại sức thì nàng mới nhìn xung quanh, rất nhanh ánh nhìn của nàng tụ vào một chỗ.

Băng Thần đang ngồi uống trà đọc báo một cách đầy thảnh thơi, thấy nàng đã tỉnh hắn hắn ta gấp quyển sách lại mỉm cười nhẹ giọng nói: 

"Hồng Nhị tiểu thư cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau một cách đoàng hoàng rồi."

Hồng Nhị theo phản xạ vận dụng ma pháp nhưng nàng nhanh chóng phát hiện mình không thể sử dụng dù chỉ một chút ma pháp, thân thể cũng hoàn toàn mất hết sức lực, nàng gồng lên muốn kiểm tra xem thân thể bị gì nhưng lúc này nàng chẳng khác gì một người bình thường cả.

Nàng nhắm mắt lại nhìn Băng Thần tràn đầy sợ hãi nói:

"Ngươi đã làm gì tại sao ta lại không sử dụng được một chút sức mạnh nào?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi không cần dãy giụa vô ích, trên người của ngươi có đến tận ba tầng phong ấn, dù cho Loạn Tượng cấp cao thủ tới thì cũng bó tay thôi, bây giờ ngươi tốt nhất lên nằm nghỉ bởi giãy giụa thì không có gì tốt cả."

Hồng Nhị lui ngươi về sau rồi nói:

"Ta không có gì để nói với ngươi cả."

Băng Thần nhìn nàng cười nói:

"Nếu ngươi không chịu thì ta đành phải sưu hồn người vậy."

Hồng Nhị từng nghe đến sưu hồn nhưng rõ ràng thứ đó đã thất truyền nàng nhìn Băng Thần hoài nghi có phải hắn ta hù dọa mình, Băng Thần nhìn nàng rồi nói:

"Ngươi không tin ư?"

Hồng Nhị không trả lời:

Băng Thần dùng pháp lực khẽ mở cửa sau đó lôi tới một nam nhân thuộc Hắc Nguyệt giáo, đặt tay lên đầu của hắn sau đó pháp lực lóe sáng, người kia khuôn mặt như gặp ma sau đó chuyển qua vặn vẹo đáng sợ như bị quỷ nhập hồn.

Hồng Nhị có thể nhìn rõ ràng linh hồn trong suốt đang chậm rãi bị lôi ra, một phút la hét thảm thiết linh hồn người này đã nằm trong tay của hắn ta, Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Cho ta biết tên của ngươi "

Linh hồn bắt đầu trả lời: 

"Ta tên Hoàng Tuấn "

Sau đó Băng Thần hỏi khắp các câu trên trời dưới đất, linh hồn tuần tự không trả lời xót bất cứ câu hỏi nào.Đến tận khi Băng Thần hỏi:

"Ngươi lần cuối cùng đụng vào nữ nhân khi nào."

Linh hồn trầm giọng trả lời:

"Lần cuối cùng ta đụng vào nữ nhân là ngay trong buổi tối ngày hôm nay, bọn ta đã hiếp một cô bé....."

"Dừng lại "

Hồng Nhị hét lên rung động màng nhĩ của Băng Thần, hắn ta dừng lại hơi phát nhẹ tay linh hồn tan biến, gác chân lên hắn ta nhẹ giọng hỏi:

"Thế bây giờ cô nương muốn ta hỏi ngươi trực tiếp hay sưu hồn nào?"

Hồng Nhị sợ hãi run người nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí hỏi:

"Ngươi không làm gì Âm lão sư đấy chứ?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi lần cuối đi thăm ngài ấy là khi nào thế, ta thực ra là cháu rể của ngài ấy, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ."

Hồng Nhị hít sâu một hơi rồi nói:

"Ta đã sẵn sàng ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Băng Thần nhìn nàng hỏi:

"Trước tiên tại sao ngươi ghét ta như thế?"

Hồng Nhị nhìn Băng Thần không rõ vì sao hắn ta biết nhưng nàng vẫn trả lời:

"Ngươi đã hại Phất Nữ."

Băng Thần chỉ mình rồi ngạc nhiên hỏi: 

"Ta hại nàng khi nào, ngươi không nhầm ta với Hồng Hắc chứ?"

Hồng Nhị tức giận nhìn hắn nói:

"Mũi ta rất thính thế nên ta đã ngửi được mùi của ngươi dính trên người nàng ngay ngày đầu tiên ngươi tới, cũng ngay hôm đó Hồng Nhất tuyên bố lệnh giết Phất Nữ, một ngày thì có thể có tình cảm gì cơ chứ, rõ ràng ngươi đã cưỡng hiếp rồi đẩy nàng vào tình thế nguy hiểm."

Băng Thần nhìn nàng cười nói:

"Nói cho ngươi biết thực tế thì nàng yêu cầu ta như thế chứ không phải ta cố tình muốn lên nàng."

Hồng Nhị nhìn hắn cười khinh bỉ:

"Ngươi nói thế thì ai có thể tin nổi."

Băng Thần nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc rồi nói:

"Ngươi không biết chứ nàng ta mang thể chất đặc biệt mà Hồng Hắc thèm muốn, nó có thể mang lại cho người chiếm giữ nàng một cơ duyên to lớn, thế nên để chọc tức Hồng Hắc nàng trao cho ta cơ hội kia hi vọng một ngày nào đó ta sẽ giết chết Hồng Hắc.

Ngươi không cảm thấy lạ lùng khi Hồng Hắc biết nàng mất trinh tiết sao? Ngươi không thắc mắc vì sao hắn lại muốn nàng giữ trinh tiết sao? Bởi vì hắn cần thân thể của nàng thôi, chứ ngươi nghĩ hắn cần tình cha con sao?"

Băng Thần ánh nhìn tràn ngập chế nhạo khiến cho nàng rất xấu hổ, khi sắp xếp tất cả dữ kiện lại thì nàng phát hiện ra hắn nói đúng thật, có lẽ mình tự suy diễn lung tung suýt nữa hại muội muội, thấy nàng có vẻ tin tưởng Băng Thần bồi thêm một câu:

"Ngươi có biết tại sao mẹ nàng lại bị giết không? Bởi vì quá tuổi 112 thì chỉ cần có nam nhân lên giường cùng nàng thì chắc chắn sẽ mang thai và thể chất đó sẽ truyền lại cho con gái nàng, hết giá trị lợi dụng thế nên nàng mới bị tên kia sát hại như thế."

Hồng Nhị nhìn Băng Thần thở dài một hơi rồi nói:

"Ngươi đã thuyết phục được ta rồi, ta đoán được chắc lúc nãy chính ngươi giả dạng Âm lão sư đúng không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Đúng thế, ngươi lên lên quên ý tưởng ngu xuẩn kia đi thì hơn, ta khuyên thật đấy."

Nàng chán nản nở nụ cười khổ rồi nói:

"Bây giờ ngươi muốn hỏi gì thì hỏi ta sẽ trả lời hết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.