Thú Tu Thành Thần

Chương 660: Sủa ta nghe



Băng Thần mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi tại phòng ăn, hắn nhíu mày trong lòng trầm xuống trong lòng thầm nghĩ:

"Tại sao mình lại nhớ hết mọi thứ nhỉ rõ ràng phải quên hết mới đúng chứ." 

Một người từ đâu đi tới mang một phần cơm đặt lên bàn của Băng Thần nói:

"Năm đồng tất cả, ngươi mau thanh toán nào bạn học."

Băng Thần rờ vào túi lấy ra năm đồng sau đó đi cho đầu bếp căng tin rồi chậm rãi đi ra ngoài nhưng cái gì tới cũng phải tới, có một nhóm thanh niên bước tới phòng ăn trên người trang phục thống nhất. Tiếng chuông tan học vang lên đang mải trò chuyện với nhau cuối cùng cũng để ý đến Băng Thần đang đi chậm rãi về hướng của bọn họ. 

Một kẻ ghé qua nói gì đó với đám bạn của mình bọn họ chia ra chặn đường đi của Băng Thầm, còn về phân Băng Thần thì hắn ta thở dài thầm nói:

"Đúng lúc vãi."

Một tên có mái tóc đỏ cợt nhả nói:" Thổ dân đứng lại ta xem nào. "

Lúc này vốn vắng tanh nhà ăn lại tràn ngập đám người đứng xung quanh xem trò vui, tên kia nhìn xung quanh bỗng nhiên ác thú vị cười một tiếng nhìn vào con chó của đầu bếp cột tại cửa. Hắn ta lấy một hòn đá chọi vào nó lập tức tiếng sủa vang khắp sảnh ăn. 

Sau đó hắn nói với Băng Thần:

"Đây là cách chào hỏi ở đây học nó chào các bạn học một tiếng xem nào. "

Bên ngoài vang lên tiếng cười ầm ĩ các học sinh của dân tộc thì siết chặt nắm tay. Hiển nhiên việc này bọn họ có thể đã gặp rồi còn ở mãi trong phòng như ba người Băng Thần mới chưa gặp chuyện này, kiếp trước Băng Thần đã nhịn nhưng bây giờ trùng sinh về thì tất nhiên mọi thứ sẽ khác. 

Dưới sự bất ngờ của các học sinh khác hắn ta bỗng dưng cười phá lên nói:

"Hóa ra một đám người ở thành phố chỉ để học tiếng chó sủa rồi đem ra chào hỏi nhau. Tại hạ bất tài các bạn học thông hiểu ngôn ngữ súc vật mời làm mẫu một lần cho ta xem cái coi. "

Quả thật ít khi đụng phải não tàn phải thật tốt chơi đùa đối phương dù sao đám dị năng giả chiến đấu với hắn còn chưa biết ai ngã. Huống chi chỉ là một đám học sinh trước mắt hắn chỉ như một trò hề không hơn không kém.

Cả sảnh ăn trở lên im lặng vô cùng ba tên kia hơi ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm, hắn ta hỏi nhìn Băng Thần sau đó ngơ ngác hỏi lại:

"Ngươi vừa nói gì có thể lập lại không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

" Chúng mày bị điếc sao, tao muốn chúng mày sủa tao nghe để làm mẫu."

Đám thanh niên không nói hai lời liền lao lên tấn công Băng Thần bởi họ không chịu được sỉ nhục như thế này, một tên nhà quê lại dám chống đối họ, với lại họ cũng bắt nạt Băng Thần quen rồi. Phía xa rất nhiều cô gái quay mặt đi vì không muốn nhìn khuôn mặt đẹp kia biến dạng, một quả đấm hướng thẳng đến Băng Thần, hắn nhẹ lách nắm đấm kia liền va vào bờ tường. Quyền này rất mạnh bờ tường xuất hiện một vết rạn to lớn. 

Trên lầu cao phòng hiệu trưởng nhìn thấy cảnh này hai người trung niên và một cô gái đứng dậy. Xô xát sảy ra từ sớm nhưng tên học sinh này lại quá đà,họ lo lắng cho an toàn của Băng Thần. 

Băng Thần nhìn thấy vậy nhất thời tức giận chỉ là câu nói mà muốn tính mạng của người khác. Hắn ngay lập tức né tránh những người khác tấn công đồng thời tay duỗi ra một trảo thật mạnh vào vùng nách.

Lại nghiêng người né một cước chân đá thẳng vào chỗ hiểm kẻ kia đau đến gập người.Nhưng đầu gối của Băng Thần cấp tốc hướng vào mặt đối phương cùi trỏ cũng từ trên không hướng xuống gáy.

Một tiếng vang nhẹ kẻ trên mặt máu tươi tuôn ra chậm rãi gục xuống hoàn toàn mất đi ý thức. Không kịp để đám thanh niên sợ hãi tay bắt lấy cánh tay của một kẻ khác sau đó tự xoay trên không. 

Cánh tay của kẻ kia cũng biến dạng cả người theo quán tính hướng về đằng sau ngã nhưng chưa kịp chạm đất thì trên mặt lại bị dặm mạnh. "Kình" một tiếng đầu chạm đất máu tươi loang lổ nhanh chóng. 

Lấy chân trụ là chân đang dẫm lên mặt kẻ kia chân khác tên này kịp phản ứng nhảy lên. Nhưng đang quét chân Băng Thần dừng động tác hai tay vươn ra nắm hai chân đối phương xoay mạnh một vòng. 

Mặt đối phương va thẳng vào cột của phòng ăn,nhẹ buông tay nhất cước tung ra hướng thẳng đến xương sườn của kẻ này khiến hắn văng ra mấy thước máu me cuồng phun.

Đang muốn truy kích thì bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm bỏ qua truy kích lăn về sau hai vòng. Tại vị trí hắn vừa đứng một cơn gió thoảng qua cuốn bay chiếc bàn sắt. 

Một cô gái lao nhanh tới đam thanh niên lục quang tỏa ra nhưng nàng ta vừa chớp mắt thì thấy hai chiếc nĩa đã gần tới mắt mình.

Bỗng dưng trước mặt cô ta một người đàn ông trung niên bước ra tốc độ cực nhanh. Băng Thần đang muốn tiếp tục tấn công thì một áp lực cực lớn hướng về phía hắn khiến hắn hành động bị kiềm chế. 

Kẻ tới là một người trung niên với mái tóc trắng xóa các học sinh liên tục cúi đầu chào:"Chào thầy hiệu trưởng. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.