Băng Thần nhìn đám người kia đi xa thì mới quay lại với Nguyệt Thuần Thuần thì thấy nàng có vẻ lo sợ, hắn ta mỉm cười nói:
"Đã có ta họ không dám làm gì đâu, muội cần gì phải lo lắng thế."
Nguyệt Thuần Thuần nhỏ giọng nói:
"Người đó chính là Hoài Phong người đang dẫn đầu trong trung cấp sever, thật may mắn khi hắn không có ý định giết chết chúng ta."
Băng Thần cười nói:
"Ta còn nghĩ hắn cao hơn ta 20 lever thì phải coi chừng giờ thì ta chắc chắn nếu một đánh một ta có thể rất nhanh chóng giết chết hắn ta, coi như lần này sang tầng 7 cũng có thu hoạch."
Nguyệt Thuần Thuần nghe hắn nói thế thì quên cả sợ hãi cười nói:
"Huynh có tự tin quá không vậy, người ta dù sao cũng hạng một đấy."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Cường giả sẽ cảm nhận nếu có một cường giả khác gần hắn ta, nhưng tất nhiên phải là cường giả chân chính cơ, muội biết tại sao hắn không giết ta với ngươi mà lại đi thả cả hai không?"
"Quá rõ ràng rằng hắn ta không dám đánh với ta, nếu hắn dám thì với kiểu ăn nói bố đời vừa nãy ta cùng hắn đánh nhau lâu rồi, ít nhất thì hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ ta."
Nguyệt Thuần Thuần nghe thế thì ánh mắt sáng lên, nếu Băng Thần đã mạnh như thế thì ngồi đây chém gió làm gì, nàng hơi xấu hổ nói:
"Băng Thần huynh mang ta đi xem đánh nhau có được hay không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tùy muội thôi, xem đánh nhanh nhiều lúc không thú vị như muội nghĩ đâu."
Hắn nghĩ đến cảnh hai tên kia đánh nhau thì lại rợn hết cả người, một cái quá thốn cùng một cái quá dơ thì trở nên quá kinh dị, Nguyệt Thuần Thuần cười nói:
"Ta cũng muốn xem xem như thế nào thôi chứ ta từ bé đã theo mẹ cùng tỷ tỷ chứng kiến bao nhiêu người chết thảm, nhìn ta vậy thôi chứ ta cũng từng giết qua người lẫn yêu thú rồi đó, huynh thấy ta yếu đuối các kiểu nhưng trên thực tế ta lại là một nữ nhân hết sức mạnh mẽ."
Băng Thần cười sốc hông nói:
"Muội là con ngươi như thế nào thì phải để người khác đánh giá thì mới có sức thuyết phục, bây giờ muội lại bặm môi nhìn dễ thương thế này nói ra nội dung hoàn toàn trái ngược hết sức buồn cười luôn đấy."
Nguyệt Thuần Thuần nghe hắn nói thế thì bĩu môi nói:
"Huynh không muốn đưa ta đi thì thôi không cần phái lái sang vùi dập ta."
Băng Thần cười nói:
"Thôi được rồi chúng ta đi xem đánh nhau."
Nói xong hắn ôm nàng như ôm công chúa, Nguyệt Thuần Thuần xấu hổ nói:
"Huynh không thể để ta ta đi bình thường được sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tốc độ giữa hai người quá chênh lệch, muội tự đi thì có khi đến nơi họ đánh nhau xong rồi."
Nguyệt Thuần Thuần giãy giụa nói:
"Ta không tin, làm gì có chuyện nhanh như thế, huynh thử để ta đi xem nào."
Băng Thần hết cách đành đặt nàng xuống đất, cô nàng này này vẫn dưới cấp 2150 thế nên không thể dùng sức mạnh của mình để phi hành được, hai người đành chạy bộ dưới mặt đất nhưng Băng Thần cảm giác cô nàng cố tình đi chậm thì phải.
Quả thật đúng như Băng Thần nghĩ cô nàng nàng thực sự cố tình đi chậm chứ không phải nàng tốc độ rùa bò như thế, được nói chuyện với Băng Thần nàng rất thích nhưng nàng sợ cứ nói như thế thì đến khi không có gì nói nó sẽ thành nhạt nhẽo.
Nàng không muốn Băng Thần thấy bất cứ khuyết điểm nào của mình, ít ra trong mắt hắn ta nàng muốn mình lúc nào cũng thật hoàn hảo, càng hoàn hảo càng tốt, có điều nàng không biết nàng có khuyết điểm gì hắn biết hết từ A - Z.
Hai người cứ đi như thế đến tận gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chỗ nào đánh nhau cả, trong khi đang chạy thì biết bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại khiến cho Nguyệt Thuần Thuần thậm chí không còn tập trung vào đường đi được nữa.
Tuy nàng không nói với tỷ tỷ rằng mình thích Băng Thần nhưng nàng đã từng nói rằng nàng thích một nam nhân, Nguyệt Lung Linh đã nói như thế này:
"Người ta có câu "Nữ truy nam cách một tầng sa ", xinh đẹp nữ nhân cua nam nhân thì còn dễ hơn nữa cơ."
Sau đó nàng còn có hỏi:
" Nếu nam nhân đó tầm cỡ giống như tỷ phu thì sao?"
Nguyệt Lung Linh lúc đó rõ ràng hởi bất ngờ một lúc sau mới trả lời:
"Nếu là hắn thì chỉ cẩn hắn thích thì chạy cũng không được nếu hắn không thích thì khó hơn kẻ khác rất nhiều."
Băng Thần chặn cô nàng lại bởi nàng ta sắp đâm đầu vào một gốc cây, hắn nhìn nàng khó hiểu nói:
"Ngươi làm sao thế?"
Nguyệt Thuần Thuần xấu hổ nói:
"Ta vừa nãy đang suy nghĩ chút chuyện từng tâm sự với tỷ tỷ nhưng nàng ấy trả lời ta chưa thuyết phục cho lắm."
Băng Thần cười nói:
"Ngươi có gì thắc mắc cứ hỏi ta đi đảm bảo sẽ có câu trả lời hợp lý nhất."
"Thế nếu ta muốn truy một nam nhân giống như huynh mà tốt hơn một chút thì làm sao để lấy được trái tim của hắn ta?"
Băng Thần cười nói:
"Muội đang muốn cưa đổ một người chỉ có trong tưởng tượng thì ta làm sao trả lời được, không ngờ muội lại tính xa đến mức yêu một kẻ không tồn tại."
Nghe thấy hắn nói thế nàng mỉm cười nói:
"Băng Thần huynh thật biết đùa."
Băng Thần làm mặt nghiêm túc nói:
"Muội thấy ta có giống đang đùa không, ta rất nghiêm túc luôn đấy."
Nguyệt Thuần Thuần khi này mới cười nói:
"Chính vì huynh nghiêm túc thể nên ta mới buồn cười."
Băng Thần bĩu môi nói:
"Thế muội đã thấy nam nhân nào hơn ta chưa?"
Nguyệt Thuần Thuần cười nói:
"Thôi... ta biết rồi huynh là số một "
Băng Thần cười nói:
"Muội công nhân từ đầu có phải ta mát lòng mát dạ không."
Hai ngươi sau đó đã lấy lại được bầu không khi vui vẻ khi nói chuyện, thế nhưng đúng như Băng Thần dự đoán cả hai người không thể xem đánh lộn được bởi vì đi được thêm một lúc thì âm thanh hệ thống vang lên.
Khu vực thứ 7 số lượng người chơi còn lại là 8 tỷ những người sống sót nhận khả năng bất tử và tàng hình, rào chắn kết giới của khu vực số 6 đã mở ra các người chơi có 24 tiếng để đi đến đó.
Đi qua ranh giới đó thì sẽ nhận cấp độ tăng 6
Băng Thần chỉ về đằng trước nhanh chóng nói:
"Cứ đi thẳng theo rada rồi muội sẽ lại gặp được ta."