khi Băng Thần mở mắt ra thì âm thanh của hệ thống ngay lập tức tràn đầy trong đầu hắn.
Khu vực thứ 3 không cho phép nhân loại chém giết lẫn nhau, thay vào đó sẽ có yêu thú cấp độ cao săn giết người chơi, tất cả những quái vật vừa xuất hiện chính là ví dụ, người chơi có thể dùng bất cứ cách gì miễn đi tới ranh giới khu vục thứ 2.
Khi nào còn 1 triệu người thì tất cả những người chơi sống sót sẽ được truyền tống thẳng qua khu vực số 3. Vật phẩm thu hoạch được ở khu vực thứ 3 cũng coi như phần thưởng có thể lưu trữ trong giới chỉ và hành trang.
Hồi phục thông qua chiêu thức sẽ không bị tính giảm hồi phục.
Tất cả tổ đội sẽ được truyền thống đến các địa điểm ngẫu nhiên để chống đỡ quái thú, thời gian chuẩn bị bắt đầu là 5 tiếng đồng hồ.
Tổ đội của người chơi đã thông qua với nhân số toàn vẹn mỗi thành viện nhận thưởng cấp tăng 40.
Băng Thần hít sâu một hơi khóe miệng hơi mỉm cười khi thấy mấy cô nàng có vẻ lo lắng, hắn ta mỉm cười nói:
"Dĩ nhiên là không sao nhưng bất tử trễ một giây hay nhanh một giây ta đều sẽ chết không có chỗ chôn, Băng Linh làm tốt lắm."
Băng Linh được Băng Thần khen thì vui vẻ ra mặt, nàng hí hửng gật đầu nói:
"Lão công ngươi quá khen."
Lý Sư Sư nhìn Băng Thần vẻ mặt tội nghiệp của nàng thì hơi chút suy nghĩ rồi khen:
"Ngươi chạy rất nhanh."
Lý Sư Sư mặt đỏ lên, không ngờ trong lúc mọi người cùng nhau bỏ chạy hắn vẫn để ý đến việc mình chạy nhanh nhất, nàng thở dài trong lòng thầm nghĩ:
"Sư Sư ơi là Sư Sư, ngày xưa ngươi oai hùng bao nhiêu sao bây giờ toàn chạy giỏi với núp hay thế này, thật là mất mặt mà."
Băng Thần thấy nàng có vẻ tâm trạng càng không tốt thì an ủi, hắn ta nhẹ giọng nói:
"Thực ra làm một cường giả mà không có kỹ năng bỏ chạy và ngụy trang thì cũng là yếu kém đấy, giả dụ gặp đối thủ mạnh không bỏ chạy để mai sau báo thù rửa hận sau không lẽ chịu chết, lúc đấy bỏ chạy sẽ quan trong nhất.
Mọi người đợi một chút nữa ta sẽ cho mọi người biết chân chính dùng mọi cách để chạy trốn nó như thế nào, Sư Sư thực ra còn làm chưa triệt để lắm đâu, lần này đi đến cuối cùng được không tất cả đểu do chúng ta trốn tốt hay không chứ đánh nhau nửa con chúng ta cũng không đánh lại.
Nhớ lại con Kim Ô treo trên bầu trời các nàng có cảm giác như mặt trời đã ép sát vào người bọn họ vậy, nóng muốn chết luôn, thậm chí Băng Thần muốn ở gần nó còn phải lấy buff bất tử mới sống thì đã đủ hiểu nó kinh khủng đến mức độ nào.
Đã thế vòng nãy khắp nơi đều là quái thú siêu mạnh thì quả thật chỉ có trốn giỏi thì mới có cơ may sống sốt chứ như bình thường thì chết chắc, các nàng bỗng nhiên có chút háo hức với chuyên được Băng Thần chỉ dạy kỹ năng sinh tồn chạy và núp.
Băng Thần đã nói cần thiết cái gì thì hẫu như kĩ năng đó thật sự không thể thiếu, thời gian nghỉ ngơi năm tiếng trôi qua rất nhanh những cũng đủ để Băng Thần hồi phục toàn bộ chỉ số của mình, truyền tông ánh sáng lóe lên.
Lần này sáu người xuất hiện ngay trên một cái núi đá rất cao giống y như lần trước vậy, có vẻ đây là số phận rồi, Băng Thần nhìn xung quanh rồi nói:
"Trước tiên tất cả mọi người nhanh chóng theo ta trốn trong hốc đá dưới này."
Nguyệt Thuần Thuần chỉ một nơi sâu hôi một tý rồi nói:
"Sao chúng ta không xuống hang động phía dưới kia để trốn?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Nơi đó rõ ràng quá lớn, với nếu để ý kỹ thì đá ở nơi đó bị mài mòn rất nhiều, điều này chứng tỏ có con vật thuộc loài bò sát trú ngụ trong đó, đi vào thì tuy không đủ nhét kẽ rằng nhưng ta nghĩ nó vẫn sẽ sử đẹp chúng ta."
Sáu người bọn họ vừa xuống được hốc đá thì thở phào một hơi, Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Trước tiên trú ở đây một thời gian để ta đánh giá địa hình tìm nối đi phù hợp cho tất cả mọi người, với lại mọi người chú ý đừng to tiếng nếu không thì chết chắc, phía trên chúng ta cánh khoảng 100 thước không biết mọi người có để ý không nhưng có một cái tổ với 3 trái trứng."
Lý Sư Sư liếm môi nói:
"Lão công huynh muốn lấy nó về làm món gì?"
Băng Thần bĩu môi nói:
"Hệ thống có cho biết rằng lấy được đồ ở đây thì có thể mang về thế giới của chúng ta, người ngoài nghĩ đến ăn thì không nghĩ đến quả trứng kia sẽ nở ra một sủng vật xịn hay sao?"
Nghe đến sủng vật thì mắt của mấy cô nàng đều sáng lên, trong đó người mong ngóng nhất chính là Băng Linh nàng ấy là kỹ sĩ, đã là kỵ sĩ thì sẽ mong có một con ngựa tốt giống như một cung thủ mong có cây cùng xịn vậy.
Băng Thần nghiêm túc nói:
"Ta hi vọng lần này chúng ta sẽ co thu hoạch đủ lớn bởi nếu không đủ chúng ta chỉ có thể ưu tiên ai cần gì thì cho người đó trước thôi, vì dụ sủng vật dĩ nhiên phải ưu tiên kị sĩ như Băng Linh, tuy chúng ta là người nhà nhưng làm gì cũng phải có tính toán mọi người có hiểu không."
Nguyệt Lung Linh gật đầu nói:
"Đúng thế, chỉ có cho người phù hợp và cần nhất thì mới mang lại hiệu quả lớn nhất nhưng ta tin lão công sẽ có cách tăng thu hoạch lên nhiều lần đúng không."
Băng Thần cười nói:
"Nàng đừng vỗ mông ngựa ta lúc này nếu không thì đoạn đường sau sẽ mệt đấy, nơi này không đơn giản mà ta có thể không chế đâu."