Nàng về sau đã hiểu được cường quyền không dễ dàng đánh bại nó, sau khi hai người kia chết nàng cũng không ngu xuẩn để lộ ra tên của mình cho đám người điên kia biết, ngược lại nàng hết sức che giấu chính mình âm thầm nuôi Hương Thiên Y đến lớn.
Băng Thần kiếp trước thì tận ba năm nữa mới gặp hai mẹ con nàng và phải mất năm năm để chinh phục cả hai người, ngay cả khi đã bị hắn ta hoàn toàn chinh phục thì nàng cũng phải tận hai năm nữa mới nói chuyện này ra, nhưng người tính không bằng trời tính một năm sau Băng Thần ra đi mãi mãi để lại các nàng bơ vơ.
Nghĩ đến đây Băng Thần thật sự muốn đánh mình một cái bởi chính hắn ta cũng không hiểu mình muốn làm cái quái gì, tại sao lại dễ dàng nghe lời sư phụ như thế
"Mẹ ta bị ép cưới vào Phượng gia chứ nàng đâu có muốn đâu, cha ta sau này cũng cưới thêm người khác từ khi mẹ ta qua đời thế nên ta mới đi ra ngoài đường như ngày hôm nay, Phượng gia cũng chỉ còn mình ta là con nối dõi lên tình hình rất căng thẳng."
Băng Thần cảm thấy hơi mâu thuẫn lên hỏi:
"Nếu ngươi là người thừa kế duy nhất tại sao cha ngươi lại muốn gả ngươi đi?"
Phượng Lam Băng thở dài nói:
"Hắn sợ ta."
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Cha ngươi làm sao lại sợ ngươi, hắn không sợ cha hắn sao lại đi sợ con hắn?"
Phượng Lam Băng cắn môi nói:
"Thực ra mẹ ta chết nguyên do chính là do hắn cùng những người trong nhà, nếu ta nắm được quyền kiểm soát gia tộc thì hắn sợ ta sẽ hủy hoại Phượng gia, huống chi hắn ta mới chỉ hơn bốn mươi vẫn có khả năng sinh con nối dõi khác thế nên muốn ta làm hôn nhân chính trị giúp hắn phát triển thế lực của Phượng gia."
Băng Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì rồi nói:
"Hắn ta chắc chắn sẽ không có con nối dõi được đâu ta dám chắc với ngươi luôn."
Phượng Lam Băng ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi làm sao lại dám chắc như thế?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Riêng về chuyện này nguyên nhân thì ngươi không cần biết."
Phượng Lam Băng tức giận nói:
"Ta cái gì cũng nói cho ngươi thế nhưng sao ngươi lại không dám nói."
Nàng trên khóe môi bỗng nhiên xuất hiện nụ cười khinh bỉ:
"Hay ngươi đang chém gió."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta đảm bảo chuyện đó, ngươi có dám cá với ta không?"
Phượng Lam Băng khoanh tay trước ngực nói:
"Ngươi muốn cá gì?"
Băng Thần ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói:
"Ta cá với ngươi nếu trong mười ngày nữa không có thông tin cha ngươi bị vô sinh thì ta thua nếu ngược lại thì ta thắng."
Phượng Lam Băng nhỏ giọng cười nói:
"Đồng ý luôn nhưng nếu ta thắng thì sao hoặc nếu người thắng thì ngươi muốn gì?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nếu ta thắng thì ta sẽ có ngươi."
Phương Lam Băng lập tức đưa tay lên muốn cho Băng Thần một bạt tai nhưng nhanh chóng bị Băng Thần khống chế lại, hắn mỉm cười nói:
"Nếu ta thua thì ta sẽ xóa hết nợ cho ngươi, dám không cô nương."
Phượng Lam Băng nghe đến đây thì trong đầu có rất nhiều suy nghĩ:
"Nếu mình cá thì rất có khả năng sẽ thắng, người này đã tỏ vẻ ăn chắc như thế này chắc chắn chỉ lừa mình thôi, Phượng Lâm lão già kia làm sao có chuyện bị vô sinh, dù cho có cũng sẽ được chữa dễ dàng.
Tên này biết chắc mình nhát gan sẽ từ chối sau đó mọi chuyện về sau mình sẽ luôn lép vế khi mang danh kẻ nhát gan, chỉ cần tương kế tựu kế thì không phải 42 triệu kia mình không cần trả sao, tên ngốc này lại dám coi thường bổn cô nương thì ta nhất định phải cho hắn ta hối hận vì sự ấu trĩ của mình."
Nàng đẩy Băng Thần lấy ra quang não soạn một hợp đồng phô ra làm hai bản sau đó ký tên, sau đó nàng đưa cho Băng Thần nói:
"Nếu ngươi là nam nhân thì nói lời đừng nuốt lấy lời mau ký vào đi sau đó mỗi người giữ một bản."
Băng Thần dùng tốc độ nhanh như chớp ký vào, Phượng Lam Băng nghĩ Băng Thần sẽ sợ nhưng khi nàng kịp hoàn hồn thì hắn đã ký xong cất một bản vào người, một tay khác đưa bản còn lại cho nàng.
Ánh mắt của Băng Thần bây giờ trần trụi ham muốn làm cho một tiểu bạch như Phượng Lam Băng rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hợp đồng đã ký nàng cũng chẳng biết làm sao, tất nhiên vì không muốn yếu thế nàng cầm lấy hợp đồng nhét vào người rất dứt khoát.
Bỗng nhiên sau suốt bao nhiêu năm nàng bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của cha mình như thế, thậm chí nàng muốn gọi một cuộc điện thoại nhắc nhở hắn đi khám sức khỏe đi nhưng lại không muốn cũng không dám.
Cứ nghĩ đến mẹ mình bị cả cái nhà đó bức chết nàng lại sôi máu lên răng ngà cắn chặt, Băng Thần không thèm quan tâm cô nàng lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc phức tạp này nữa bởi mục đích của mình hắn ta sẽ đạt được.
Phương Lâm là con của tổng thống, hắn ta cũng là cha của Phượng Lam Băng đã bị tổ chức Định Mệnh đả thương hai năm về trước thế nên vốn khả năng sinh sản đã yếu lại càng yếu hơn theo thời gian, vài ngày nữa thôi hắn ta sẽ phát giác rồi bị người đồn ra ngoài.
Kiếp trước hắn không hiểu vì sao đang yên đang lạnh một kẻ như hắn lại bị tuồn ra thông tin như thế, hậu quả khiến cho không lồ Phượng gia sụp đổ, nhưng lần này gặp phải Phượng Lam Băng thì hắn ta đã hiểu rõ toàn bộ.
Chắc chắn con gái bỏ đi mới khiến hắn ta đi khám bởi vì sợ không có người nối dõi, bởi dù sao hắn phấn đầu nhiều năm như thế vẫn không có con chắc chắn phải nghi ngờ, Phượng Lam Băng cá cược thì từ khi nàng chấp nhận thách thức đã chắc chắn nàng sẽ thua rồi.