Hai người nhanh chóng vượt qua cánh cổng lập tức không khí tràn về khiến cho hắn ta vội vàng thở ra, Phượng Lam Băng đã bất tỉnh hoàn toàn thế nên Băng Thần muốn hô hấp nhân tạo nhưng chưa kịp làm gì thì nàng đã ho khan sau đó tỉnh lại.
Phượng Lam Băng nhìn hắn ta hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Chúng ta đã vào được trong rồi tiếp tục đi thôi."
Phượng Lam Băng có đôi chút xấu hổ nói:
"Ta không quên với việc bơi lắm thế nên chưa được bao nhiêu thời gian đã đuối nước, không ngờ một di năng giả hệ nước lại bị đuối nước, trước kia trong mơ ta cũng không thể nào nghĩ tới chuyện đó được."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không sao là tốt rồi bây giờ chúng ta nhanh chóng di chuyển thôi."
Hai người hướng về một lối đi thẳng,nơi đây đã không còn chút dấu vết nào của nước, đi một đoạn thì thấy rất nhiều người tập trung tại một khu vực sửa sang lại quần áo của mình, vì ai cũng ướt sũng như chuột rơi ống cống.
Chưa kể bọn họ còn phải thở một chút bởi vì lần này lặn quá sâu trong khi tinh thần lực bị giảm quá nhiều khiến ai cũng tỏ ra mất mệt mỏi, Phượng Lam Băng và hắn cũng tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi mà không gây chú ý cho người khác.
Cởi áo của mình sau đó hơi kéo vạt áo Băng Thần bóp một cái thật mạnh khiến rất nhiều nước chảy ra.Nhưng Băng Thần lại chú ý đến có rất nhiều người đang nhìn Phượng Lam Băng,chính hắn quay sang nhìn thử thì thấy nàng ta ba vòng hiện ra cực kỳ rõ ràng do quần áo dính sát người.
Áo bên ngoài màu xanh nhạt vãi cũng khá mỏng lại dưới ánh sáng của nơi đây có thể thấy được quần áo bên trong, chả sao mấy thanh niên kia mắt nhìn như muốn lòi ra luôn nhưng khoảng cách khá xa nên hắn chắc họ chẳng nhìn thấy gì cả.
Riêng Băng Thần đứng cạnh nàng thì khác, hắn ta còn trực tiếp thấy được hai quả cầu trắng toát, chính giữa còn có hai cái núm lồi lên rất cao, tuy bị quần áo che mất phần nào nhưng đối với hắn ta cũng quá kích thích.
Thấy có mấy tên đang tính tiến lại gần, Băng Thần biết ngay rắc rối đến rồi nhưng hắn không muốn va chạm với bọn họ thế nên ôm lấy Phượng Lam Băng chạy mất, mấy tên di năng giả mất tinh thần lực làm sao có tuổi mà đuổi theo hắn.
Đám người khi thấy Băng Thần bế nàng lên sau đó chảy thẳng lướt đi thật nhanh khiến mấy kẻ kia ngơ ngác, mỹ nhân xinh đẹp trong chớp mắt lại không có nữa rồi, nhưng cả đám rất nhanh lấy lại tinh thần bởi tại chỗ này không chỉ có Phượng Lam Băng là nữ nhân.
Tổng Ảnh Liên hơi sững sờ bởi hành động đột ngột của Băng Thần, khi định thần lại nàng mới hỏi:
"Có chuyện gì mà ngươi vác ta chạy nhanh thế?"
Băng Thần cười khổ chỉ về rất xa đám người kia rồi nói:
"Cô nương chắc cũng phải biết đi ra ngoài lên mặc nhiều đồ hơn chứ, đám người vừa nãy đi tới nguyên một đám ta lại không muốn đánh nhau nên mới vác ngươi chạy "
.Sáng nay do quá bất cẩn lên khi thay đổi đồ đạc nàng chọn bộ đồ mỏng quá, vả lại chiếc áo ngoài có chút tối màu nào ngờ xuống nước thì lại biến thành gần như trong suốt, nhưng cũng không trách nàng được bởi vì làm gì có ai biết được hôm nay sẽ vào nơi đây.
Cũng may mình đứng xa những tên kia nếu không chắc chắn phải đi tự sát mất thôi, còn lý do thì bởi vì nàng không mặc quần lót, khi đến nhà Băng Thần nàng vẫn chỉ có một bộ đồ này nhưng không tiện nói để Băng Thần mua, đồ ngoài hơi dơ không sao nhưng đồ trong không thể mặc hai ngày được.
Nhưng lúc này nàng mới nhớ đến Băng Thần chắc chắn thấy hết tất cả rồi xấu hổ không nói lên lời, Băng Thần thấy nàng chẳng nói gì thì cúi mặt xuống quang cảnh làm cho người hắn nóng hẳn lên, tiểu Băng Thần đã chào cờ nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế lại chính sử dụng chút nguyên khí khiến cho nước nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ trong sự bất ngờ của Phượng Lam Băng.
Sau khi bọn họ hạ xuống một đỉnh núi thì Băng Thần thả nàng xuống, Phượng Lam Băng vẫn còn xấu hổ thế nên chẳng nói gì cả chứ đi thẳng về đằng trước, còn Băng Thần thì lo dòm trước ngó sau xem xung quanh có cái gì đáng giá thu thập hay nguy hiểm không.
Phượng Lam Băng nhìn xung quanh sau đó bỗng la lên một tiếng vẻ mặt vui mừng chạy nhanh về một hốc đá trước mặt, Băng Thần không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo nàng, ngay sau đó hắn ta cuối cùng cũng biết nàng nhìn thấy cái gì.
Một heo to bằng một con chó lớn bước đi vụng về cực kỳ nhưng thấy nó Phương Lam Băng lại vui mừng ra mặt, cái thể loại giống loài như thế này chỉ có thể làm đồ ăn thôi, có vẻ Phượng Lam Băng cũng không coi nó khả năng uy hiếp được nàng lên mới cứ như thế lao lên.
Băng Thần nghe thấy tiếng đổ vỡ gần đó lập tức cảnh giác lên nhưng lại không ngăn cản Phượng Lam Băng đuổi theo con heo kia, hắn ta muốn bữa tối đầu tiên ngày hôm nay nhất định phải có thịt rồi tính gì thì tính.
Rất nhanh từ bìa rừng một bóng đen nhanh như chớp lao thẳng tới Phượng Lam Băng người còn đang lo đuổi tới con heo kia, Băng Thần lập tức phản ứng tăng nhanh tốc độ kéo nàng né qua một bên.
"Ầm "
Một lỗ to đùng phía bên cạnh khiến cho nàng ta giật mình rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thứ kia chậm rãi đi ra Băng Thần và Phượng Lam Băng cả người bắt đầu lo lắng bởi thứ này cao to đến mức làm người ta bất ngờ.
Cái con vật cứ ngỡ chỉ để ăn thôi không ngờ cũng có con sức mạnh kinh khủng như thế này nhưng cũng phải thôi kích thước của nó thế kia mạnh mẽ thì cũng phải thôi, Phượng Lam Băng quả nhiên vẫn không quá thông minh nếu để cô nàng này đi đến đây một mình thì xác của nàng Băng Thần cũng còn chưa chắc tìm được.
Hắn nhìn vào con yêu thú này thì hắn cũng đoán được chút nữa mình sẽ có một trận khổ chiến.Bởi vì hắn ta rất ngán những con yêu thú cả người được bao bọc bởi lớp da quá dày, chưa kể con này hình thể khổng lồ sức chịu đựng chắc cũng không phải dạng vừa, có khi hắn công kích mỏi tay không biết nó đã chết chưa.
Băng Thần chắn trước mặt nàng ta nhỏ giọng:
"Mau tránh ra chỗ khác nhanh lên nếu không ta khó bảo vệ được ngươi."