Băng Thần thái độ làm cho Phượng Lam Băng vô cùng tức giận nhưng nàng thông qua vài lần thăm dò nàng biết được muốn cạy miệng hắn ta thì chỉ có thể tức chết, thu hết mấy cây Linh Chi lại sau đó Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cảm thấy mọi chuyện đã tốt rồi, sáng mai tỉnh dậy ta sẽ cho ngươi ăn đồ ăn ngon."
Băng Thần kiểm tra thẻ không gian xem mấy cây Linh Chi có thích nghi không thì phát hiện bên trong còn có rất nhiều thứ khác, hắn nhìn qua Phượng Lam Băng rồi nói:
"Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao?"
Phượng Lam Băng đương nhiên hiểu Băng Thần nói đến cái gì thế nên nàng chỉ biết im lặng, Băng Thần sau đó lấy ra nồi, dao, đao, kiếm thậm chí có hẳn một cái lều, hắn nhìn nàng rồi nói:
"Ta chiến đấu với con heo không lồ bằng cây gỗ khi rõ ràng trong thẻ không gian có đao kiếm với cả súng, ngươi cảm thấy hai người chúng ta sống quá lâu rồi hay sao?"
Phượng Lam Băng xấu hổ nói:
"Ta thường xuyên sử dụng chỉ có dị năng thế nên khi mất đi dị năng ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình có đao kiếm hay súng, với lại những thứ kia tác dụng chính là để dọn dẹp cây cối, súng thì uy lực quá thấp rất khó để tổn thương yêu thú."
Băng Thần bĩu môi nói:
"Sống trong điều kiện như thế này thì thứ gì cũng rất đáng quý thế nên hành động của ngươi thật quá không thể chấp nhận được, đã thế khi đưa thẻ cho ta rồi mà người vẫn không chịu nói, có phải ngươi sợ bị ta mắng hay không?"
Phượng Lam Băng cười nhưng không nói gì cả bởi nàng thật sự sợ bị Băng Thần mỉa mai, Băng Thần cũng không làm khó nàng nữa, hắn nhìn nàng rồi hỏi:
"Ngươi có còn giữ cái gì không mang ra đi."
Phượng Lam Băng lắc đầu nói:
"Thực ra không còn gì khác ngoài đồ dành riêng cho phụ nữ, đúng rồi ta còn tích trữ một ít gia vị từ khi còn ở trong Phượng gia mang cho ngươi nấu đồ ăn."
Nàng lấy ra gần 50 loại gia vị chuyên dùng để nấu nướng, Băng Thần trợn mắt nhìn nàng rồi thở dài nói:
"Thôi được rồi bỏ qua hết đi, mấy ngày này cố gắng tập trung tốt nhất chúng ta không nên chạm mặt bất cứ ai, nhỡ đâu bọn họ có đông người quá thì chỉ có chúng ta thiệt thòi thôi, dù cho thắng hay thua thì chúng ta vẫn thiệt thôi."
Phượng Lam Băng ngạc nhiên hỏi:
"Chúng ta đánh thắng bọn họ thì làm sao lại thiệt?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ngươi có nghĩ tới nếu chúng ta chiến thắng sau đó đá đít bọn họ ra khỏi bí cảnh này thì tương đương hạ của bọn họ một cảnh giới, như thế sau này chúng ta sẽ có không ít kẻ thù, chưa kể nếu để bọn họ gặp ta với ngươi đi cùng nhau vậy thì sau này Phượng gia muốn tìm ra ngươi không phải sẽ nhắm vào ta và học viện hay sao.
Nếu ngươi che dấu thành công thì ta đảm bảo mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bọn họ muốn tìm ra ngươi thì cực kỳ khó khăn, ngươi nên nhớ Lam Hiên học viện là một thế lực độc lập, chỉ cần trước khi họ đi tìm ngươi trở thành người của Lam Hiên là được."
Phượng Lam Băng nghe xong Băng Thần nói thì nặng nề gật đầu nói:
"Ta đã hiểu cám ơn ngươi đã tư vấn."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không có gì."
Sau đó mấy ngày Băng Thần cùng Phượng Lam Băng suôn sẻ khi không gặp bất cứ khó khăn nào cả cho đến ngày cuối cùng, đứng trên một tòa núi cao Băng Thần nhẹ giọng hỏi:
"Bây giờ chúng ta làm sao để đi ra khỏi nơi này, thời gian bảy ngày sắp hết rồi?"
Phượng Lam Băng ngồi đằng sau hắn ta tay cầm một xiên thịt nướng ăn khí thế sau đó cười nói:
"Chúng ta chỉ cần đợi thôi chứ làm gì nữa."
Băng Thần nghe được đáp án của nàng thì mới thở phào nhẹ nhõm nói:
" Thế là suốt những ngày chúng ta ở trong bí cảnh hóa ra không gặp chút khó khăn nào cả."
Phượng Lam Băng nhíu mày nhìn sang một hướng rồi hỏi:
"Ta nghĩ chưa chắc đâu."
Băng Thần nhìn theo ánh mắt của Phượng Lam Băng thì thấy Mạc Khanh cùng Hương Thiên Y đang chạy thục mạng ở phía dưới, nhanh chóng phủ một tấm vải che mặt Băng Thần lao nhanh xuống dưới.
Phượng Lam Băng ngạc nhiên nói:
"Không phải chính hắn bảo sẽ không gây rắc rối hay sao."
Nàng quyết định núp luôn chờ thời gian đến rồi rời đi, Băng Thần ngược lại đã đi xuống rất gần mấy người đang đuổi theo hai cô nàng bị sự xuất hiện của Băng thần làm cho giật mình, một to giọng lên tiếng:
"Trình Thành ta đây muốn giết người người là ai mà dám cản?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta tên gì không quan trọng nhưng có điều các ngươi mau giao hết đồ trong người ra nếu không ta giết hết."
Trình Thành ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi không phải muốn cứu hai nàng sao?"
Băng Thần nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhiên nói:
"Cứu làm gì các ngươi điên sao, ta làm sao phải đi cứu hai người lạ mặt."
Trình Thành lắc đầu một cái rồi nói:
"Mặc kệ ngươi là ai nhưng dám chen chân vào chuyện này thì ngươi chết chắc."
Nói xong một đám người xông lên muốn chém Băng Thần nhưng chỉ một chút sau kết cục của bọn hắn ai cũng biết, đợi đám người này bốc hơi hết Băng Thần mới tháo ra vải che mặt, vừa nhìn thấy hắn ta thì Hương Thiên Y lập tức vui vẻ nói:
"Băng Thần đệ đệ."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thiên Y tỷ tỷ ngươi vẫn nhận ra ta sao?"
Hương Thiên Y mỉm cười nói:
"Tất nhiên sao ta có thể quên được, bây giờ đệ trốn trước đi, chúng ta cũng tiếp tục chạy, đám người này đông lắm phía sau chắc còn có hơn 20, với lại đám đó tuy không làm gì được chúng ta nhưng ra thực tại thì khác đấy.
Đệ cứ trốn trước chúng ta sau khi ra ngoài thực tại thì gặp nhau sau, Băng Thần mỉm cười nói:
"Được "
"Ầm"
Băng Thần vừa dứt lời bỗng nhiên không gian xung quanh hắn ta đổ vỡ, Không Gian Tinh Thần đứng trước mặt hắn ta mỉm cười nói:
"Kết thúc rồi, ngươi đã thông qua "
(Thú Tu Thành Thần đã sắp kết thúc có lẽ chỉ còn 1 đến 2 tháng nữa tác viết xong thế nên cần các bạn đọc vote nhân vật chính phần tiếp theo ở phần bình luận, thực ra cả ba sẽ đều xuất hiện vị tác đi theo con đường tạo lên một thế giới rộng lớn trong đó không chỉ có Băng Thần.
1: Băng Thần phát hiện 1 giới đang lâm nguy nhưng trong thế giới đó có một tồn tại đặc biệt khiến hắn với tu vi hiện tại không thể thâm nhập đành phải ngự giá thân chinh đầu thai phát nữa giải quyết.
2: Băng Thiên con trai duy nhất của Băng Thần đi tới thế giới trong phần vừa end nhưng sau 1 vạn năm khi biết có lớn xảy ra, Băng Thần bận quá nên ném thằng con trai để nó giúp mình giải quyết 1 giới.
3: Thiên Phong một trong những bằng hữu rất thân thiết của Băng Thần, cựu Thần Đế của cấm giới nơi duy nhất Băng Thần lên sáng thế cũng không can thiệp được nhiều.