"Thôi thì còn trẻ mơ mộng chút cũng không sao, biết đâu tiểu tử này thật sự có thể cho tiểu ma nữ nhà chúng ta hạnh phúc."
Hạng Vũ sau đó quyết định không ăn hết ở đây mà mang về phòng mình ăn từ từ, khi hai người đi vào trong phòng thì Băng Thần mới hỏi:
"Hạng Vũ tiểu thư có thể cho ta biết nếu cứ bị hai cái thế lực kia tìm kiếm thì ta phải sống ở đâu mới được?"
Hạng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Trước tiên nếu ngươi không đạt cấp 3300 thì không nên đi ra khỏi Hạng gia, nếu có thì tốt nhất phải có ta đi cùng nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối với đám người kia, tình hình của ngươi thật sự rất căng thẳng, bản thân ngươi giống như một món đồ quý giá khiến cho ai cũng muốn chiếm làm của riêng vậy."
Băng Thần cười khổ nói:
"Chắc có lẽ phải chờ người chơi tại trung cấp vi diện độ bộ lên thì ta mới được bình yên."
Hạng Vũ mỉm cười nói:
"Thế nên ngươi cứ ở đây một thời gian nữa đi, hai nữ nhân của ngươi thì vẫn có thể gặp nhau thông qua Tân Sinh, quan trọng nhất bây giờ vẫn là khiến ngươi quen thuộc với cuộc sống tại thế giới này trước đã."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cảm thấy ở đâu cũng giống nhau thôi, chỉ là ở lại nhà ngươi như thế này thì ngại lắm."
Hạng Vũ vừa ăn vừa nói:
"Không sao đâu chỉ cần mỗi ngày ngươi nấu một ít đồ ăn thì ta đảm bảo cả nhà ta sẽ cầu xin ngươi ở lại ý chứ."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hạng Vũ tiểu thư cứ nói quá, dù sao đó cũng chỉ là vài món ăn thôi mà."
Hạng Vũ lắc đầu nói:
"Sự khác biệt giữa đồ ăn ngon và bình thường rất lớn, ta dù tận mắt chứng kiến ngươi làm đồ ăn nhưng vẫn không thể tin được ngươi có thể làm ra món ăn ngon như thế này."
Băng Thần thấy nàng chỉ lo khen mình thì hơi cười nói:
"Thế chắc ta sẽ có một căn phòng riêng chứ nhỉ?"
Hạng Vũ mỉm cười nói:
"Chuyện đó là điều tất nhiên, để ta ăn xong thì sẽ dẫn ngươi đi chọn phòng."
Đợi nàng ta ăn xong sau đó dẫn Băng Thần đến một căn phòng mà trong đó có đầy đủ tiện nghi, nàng nhìn hắn ta mỉm cười hỏi:
"Ngươi hài lòng với căn phòng này chứ?"
Băng Thần gật gù nói:
"Nơi này cũng khá ổn, cám ơn Hạng Vũ tiểu thư đã chiếu cố."
Hạng Vũ mỉm cười nói:
"Ngươi tắm rửa nghỉ ngơi đi, buổi tối ta sẽ bí mật dẫn ngươi ra ngoài chơi, dù sao ngươi cũng cần phải thăm quan cái thể giới mà mình sẽ sống rất lâu về sau chứ nhỉ."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được thôi, khi nào xuất phát thì tiểu thư chỉ cần gọi ta một tiếng là được."
Hạng Vũ gật đầu lia lịa nói:
"Được thôi."
Băng Thần đóng của lại trong chớp mắt thì Hạng Vũ đưa tay lên che ngực của mình lại rồi nói:
"Có chuyện gì đâu mà ngươi phải hồi hộp hả Hạng Vũ, ngươi chỉ muốn hắn đi ra ngoài chơi như một người bạn bình thường thôi mà sao lại phải ngại, đừng nghĩ nhiều nữa không ban đêm lại lúng túng thì rất mất mặt."
Đang tiếc Băng Thần không hề thấy được màn độc thoại của nàng nếu không hắn ta sẽ được một trận cười lớn, đi về phòng Hạng Vũ bắt đầu lựa chọn đồ đạc cho mình để tối này đi chơi, nàng muốn ăn mặc kín đáo một chút nhưng phát hiện trong tủ đồ của mình toàn là váy ngắn.
Hạ Lan đi vào phòng nàng thì Hạng Vũ mới gấp gáp hỏi:
"Mẹ ngươi giúp ta chọn một bộ trang phục kín đáo chút để tối nay ta mang Băng Thần đi ra ngoài tham quan thế giới của chúng ta một chút."
Hạ Lan lắc đầu nói:
"Ngươi thân hình chính là điểm mạnh sao lại muốn mặc đồ kín đáo?"
Hạng Vũ ngại ngùng nói:
"Cứ mắt mấy bộ đồ như thế này thì hắn đánh giá ta ra sao cơ chứ? Nhất định hắn sẽ nghĩ ta là loại phụ nữ lẳng lơ, thế nên ta muốn chọn đồ đạc kín đáo một chút để tạo ra ấn tượng tốt."
Hạ Lan lắc đầu nói:
"Ấn tượng ngươi tạo ra ban đầu không dễ để thay đổi như thế đâu, nếu qua gương ép thì sẽ thành ra giả tạo."
Nàng tiến tới nắm lấy vai của con gài rồi nói:
"Ngươi xem trong gương mới là chính ngươi, con gái của ta là một nữ nhân xinh đẹp, tự tin và tràn đầy cá tính, trúng tiếng sét ái tình thì đã không tốt, lại thêm ngươi đến tận bây giờ hắn vẫn hoàn hảo thế nên mẹ khuyên ngươi dùng chính con người thật của mình để tiếp xúc hắn ta.
Nếu như ngươi tiếp xúc một thời gian nữa vẫn thấy thích hắn thì nói cho ta, mẹ sẽ giúp ngươi thúc đẩy tình cảm với hắn ta, với lại ngươi cũng nên yên tâm nếu hắn thật sự tốt thì khi ngươi đã nhắm thì hắn ta đừng hòng thoát."
Hạng Vũ gật đầu nói:
"Đúng thế ta nhất định sẽ là chính mình, sống hai mươi năm rồi ta mới thích một nam nhân nhưng nếu hắn không thích con người thật cảu ta thì dù có về chung sống với nhau còn có ý nghĩa gì nữa "
Hạng Vũ được quán thông tư tưởng thì sau đó rất nhanh chóng chọn được đồ để mặc, Băng Thần lúc này đã tắm rửa xong và nghỉ ngơi cũng được một hồi lâu rồi, hắn đang suy nghĩ về Hạng Vũ, phản ứng của Hạng Vũ như thế nếu Băng Thần còn không nhận ra nàng thích hắn thì thật sự hắn không còn là chính mình nữa rồi.
Nhưng hắn ta lại không quyết định hốt hàng ngay bởi mục tiêu chính của hắn chính là bạn thân của nàng ta Trịnh Thúy Di, dù hắn ta có làm gì thì nhất định phải chinh phục được Trịnh Thúy Di rồi tính gì thì tính.
Dù sao hắn chọn đến sever này cũng vì nàng mà, Hạng Vũ chí là một biến số thôi, tuy không hốt cô nàng kia nhưng đó chỉ là bây giờ thôi, đối với hắn thì Hạng Vũ cũng có vài điểm rất hấp dẫn hắn, giá như nàng là chính mình đê Băng Thần có thể quyết định sau một thời gian tiếp xúc.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Băng Thần đi ra mở cửa thì không khỏi ngạc nhiên.