"Công hội chúng ta sẽ lập ra một cái quỹ gọi là quỹ Thanh Trừng, quỹ này sẽ dùng để trị những kẻ phản bội hay gián điệp."
Trịnh Thúy Di nhíu mày lại, nàng vẫn chưa hiểu lắm:
"Quỹ đó hoạt động như thế nào?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra quỹ đó hoạt động rất đơn giản, một quỹ trong Tân Sinh còn một quỹ ngoài đời thực."
Nhấp một ngụm nước rồi Băng Thần tiếp tục nói:
"Quỹ trong Tân Sinh sẽ do tất cả các thành viên trong công hội đóng góp lại, tiền sẽ dùng để truy sát người đã từng phản bội hay làm gián điệp, chuyện chỉ dừng lại khi họ bị giết xuống cấp 3019, thậm chí ta sẽ còn thưởng trang bị cho ai đó có thể một mình giết người về cấp 3019.
Quỹ thanh trừng ngoài thực tại cũng bắt buộc các thành viên phải đóng góp theo định kỳ, tiền này sẽ trả cho bất cứ ai giết được kẻ phản bội và gián điệp ngoài đời thật, tất nhiên còn có tính luôn cả người nha của bọn họ, không quan tâm già trẻ lớn bé gì cả, cứ giết một mạng thì sẽ lãnh được một số tiền lớn."
Trịnh Thúy Di nghe thấy thế thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, Băng Thần thì chỉ mỉm cười liếc lên nhìn nàng hỏi:
"Nàng có dám không?"
Trịnh Thúy Di cắn môi nhìn hắn rồi hỏi:
"Có cần làm tuyệt như thế không?"
Băng Thần mỉm cười nhún vai nói:
"Ta nghĩ chuyện đó cần thiết, nàng nên nhớ nhân từ với kẻ thù chính là đang độc ác với bản thân, nếu nàng làm không dứt khoát thì những người đồng sinh cộng tử của nàng có thể vì sự nhân từ đó mà chết đấy, nàng hiểu ý ta chứ Thúy Di?"
Trịnh Thúy Di suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Ta hiểu ý của huynh rồi, cũng không phải ta không dám mà chỉ lúc mới nghe ta hơi sốc một chút thôi, đợi chút nữa ta phân phó cho người phía dưới dán thông báo khi tuyển người."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Chúng ta cần mấy con gà để dọa bầy khỉ, nàng thông báo sớm quá thì con gà nào còn chịu đi vào bẫy nữa."
Trịnh Thúy Di bây giờ đã liên tục đổi mới cách nhìn về Băng Thần, chả sao trong ảo cảnh hắn ta rõ ràng sồng tâm ngoan thủ lạt như thế bây giờ lại có vẻ hiền từ như thế, hóa ra nàng đã nhầm đôi chút về Băng Thần.
Thấy nàng hơi trầm tư Băng Thần mỉm cười nói:
"Từ từ nàng sẽ quen với chuyện này thôi, ngươi càng tâm ngoan thủ lạt như ta thì lại càng có chân chính người thân cận, bởi những kẻ giả tạo đến bên ta thì sẽ đều chết không toàn thây."
Trịnh Thúy Di hừ một tiếng rồi nói:
"Ta cảm giác như mình đang bị huynh đầu độc thì phải, hồi trước ta đây hiền hậu biết bao nhiêu, bây giờ lại phải gánh bao nhiêu tiếng xấu, nào là vong ân bội nghĩa, rồi sau này sẽ thêm cả tâm ngoan thủ lạt, đã thế sẽ chẳng mấy người biết được tất cả đều có bản tay của huynh cả."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng mang danh tiếng xấu tuy người khác sẽ có đôi chút e dè nàng, nhưng đó cũng chính là một lớp áo giáp kiên có khiến cho bất cứ ai có ý định hại nàng đều phải cẩn thận suy tính.
Hắn nhìn nàng âu yếm rồi nói:
" Với lại nếu nàng không muốn đóng vai phản diện thì chỉ cần phao tin ra người gợi ý cho nàng tất cả những ý tưởng này là ta thì bọn họ sẽ dẹp hết những lời đồn đó đi."
Trịnh Thúy Di bĩu môi nói:
"Ta nghĩ có khi họ lại nghĩ rằng ta mang huynh ra làm dê thế mạng thì tiếng xấu lan xa khi đó lại dễ hơn bao giờ hết, thôi ta cứ an phận làm một người xấu đi cho rồi, dù sao người ta chửi mãi rồi cũng sẽ chán thôi."
Băng Thần chỉ cười thôi chứ không biết nói gì, dù sao giai đoạn đầu lúc nào cũng khó khăn như thế, với lại nàng còn chưa biết cách ứng xử cho làm sao rõ ràng bản thân tâm ngoan thủ lại lại vẫn được mọi người yêu quý.
Nghĩ một hồi sau đó Băng Thần nói:
"Thực ra nếu nàng làm đúng thì nàng vẫn có thể dễ dàng thu được sự tin yêu của nhiều người khác, thậm chí họ còn có thể hi sinh tính mạng vì nàng, chứ nếu nàng cứ như thế này thì sẽ chỉ mất càng thêm mất thôi."
Trịnh Thúy Di nghĩ một chút rồi nói:
"Ý huynh là làm theo huynh của kiếp trước, dùng mấy lời lẽ vớ vẩn cùng những hành động lố bịch để lấy lòng mọi người sao, ta hoài nghi về độ hiệu quả của bọn chúng đấy."
Băng Thần đứng lên nhẹ giọng cười nói:
"Nàng bây giờ có hai lựa chọn, một là dùng cách của ta không thì chịu khó bị cả người trong công hội ghét đi, dù sao người bọn họ ghét cũng không phải ta, với lại nàng phải tin ta, những cách đó chưa bao giờ thất bại."
Trịnh Thúy Di thở dài nói:
"Thôi cũng được, dù sao ta cũng không có cách nào khác."
Băng Thần cười nói:
"Thế nhé, ta cần phải đi ra ngoài, Hạ Lan a di đã ba ngày không có người trông nom rồi, không biết nàng có ổn hay không."
Trịnh Thúy Di phất tay thở dài nói:
"Cái này không cần huynh lo, ngày đầu tiên huynh đi thì buổi tối ta đã căn dặn người mang đồ ăn cho nàng, nhưng có vẻ nàng chỉ tập trung tu luyện chứ không lo đến những chuyện khác nữa rồi."
Băng Thần gật đầu nói:
"Cám ơn nàng, tạm biệt."
Dứt lời hắn ta liền xoay nhẫn đi ra ngoài thực tại, vừa xuất hiện thì Hạ Lan đã từ đâu đi ra ôm chầm lấy hắn, Băng Thần dở khóc dở cười nói:
"Mới ba ngày thôi, sao tỷ đã thành như thế này rồi."
Hạ Lan cả người đu trên người hắn ta nũng nịu nói:
"Ngươi có biết không chậm một ngày thôi tu vi của ta đã lại tăng rất chậm rồi, ngươi đã hứa giúp tỷ nhanh lên tầng ba tại sao lại nuốt lời."
Băng Thần ôm nàng đi tới giường cười nói:
"Thế thì để ta bù vậy, chỉ sợ tỷ không tiếp được thôi."
Hạ Lan quấn lấy hắn cười run người nói:
"Bổn yêu tinh sẽ ăn ngươi không còn cả xương."
Sau đó một trận chiến long trời lở đất diễn ra, hai người giành trọn một ngày để làm chuyện mà nhân loại buộc phải làm để duy trì nòi giống, cả phòng nồng nặc một mùi đặc trưng khiến cho không khí như cô đọng lại.
Những âm thanh đều đều như bản nhạc giao hưởng, nam nữ giao hoan, mây mù che kín cả một bầu trời, may cho hai người là dù bọn họ điên cuồng như thế nhưng trong quá trình lại không có ai đến phá rối cả.
Nếu không chuyện giữa họ chắc chắn sẽ được bay đi xa mãi, thực ra Băng Thần cũng không sợ bị lộ, chỉ là hắn ta không muốn làm cho Hạng Vũ buồn khi nàng vừa mất cả gia tộc, huống chi hắn còn chưa khóa lại độ thiện cảm của nàng.