Thú Tu Thành Thần

Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ



Trưa rồi tới chiều tiểu hồ ly vẫn chờ đợi mà không biết mình chờ đợi có kết quả hay không lòng vô cùng lo lắng nhưng lại cảm thấy bất lực vô cùng. Cái bụng lúc này rất đói nhưng không dám đi bắt mồi vì sợ có thương đội đi qua mà mình không biết thế nên đành tiếp tục nhịn đói mà thôi hi vọng mình chịu khổ có kết quả.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì cái bụng sôi lên như muốn nói:" Cho tao ăn thằng ngu kia chờ làm gì đi ăn thôi."Cái bụng càng ngày càng biểu tình dữ dội dù sao chưa đói bao giờ nay phải chờ gần nguyên một ngày trời rồi.

Tiểu hồ ly thầm mong giá có con rắn nào ngu ngốc như sáng nay thì tốt mà lại vài ba đầu thì càng tốt.Coi như có thứ nhét vào bụng chứ thực sự là quá đói cảm giác mình có thể nuốt trọn một con voi. Thức tỉnh huyết mạch sau ăn lại càng nhiều nhưng phải nhịn đói hắn giờ đây đã không phải nhân loại lượng ăn cũng thay đổi rồi.

Tội nghiệp độc xà kia đã bị ư chịu khổ phanh thây chết rồi còn bị coi như ngu ngốc nhưng chết rồi thì bất lực. Nếu có thể nó chắc chắn phải biện hộ cho mình và mắng cho tiểu hồ ly tỉnh ra đói quá lên IQ giảm thiểu à.

Sao ta biết ngươi mạnh mẽ như thế tiểu hồ ly mới chỉ cái cao khoảng 10 cm dài khoảng 20 cm.Lại là một giống loài khá yếu đuối sao lại có sức mạnh một các kì quặc như thế được dù nó linh trí thấp nhưng đâu có nghĩa không biết chọn lựa con mồi.Ngược lại thường xuyên đi săn lên nó còn vô cùng sắc bén về khoản này nhưng tiểu hồ ly có bug mà nó khôn biết lên mới lao vào không đã sớm chuồn xa rồi sao lại còn chết.

Nếu không đi qua hệ thống tăng sức mạnh thì chỉ số sức mạnh chỉ có 0,5 thì nó cũng chỉ bằng một nửa thường nhân. Có thể đã sớm chết dưới tay dã thú rồi còn đâu mà có thể ngồi ở đây mà oán với trách có khi đã sớm thành phân rồi.

Trời ngả về Tây cả thế giới nhuộm một màu đỏ thắm,cảnh sắc đẹp vô cùng như là thu tới,tiếng chim chóc phía xa xa cũng đã dừng lại. Cách tiểu hồ ly khoảng hai dặm có hơn đoàn xe mà tiểu hồ ly chờ mãi cuối cùng cũng đã tới lúc này tiểu hồ ly cũng đã quan sát tới.

Có một thương hội đoàn xe đang vội vàng tiến tới vì khi mặt trời hoàn toàn xuống núi cổng thành sẽ đóng lại lên họ rất vội. Phòng ngừa Yêu thú nhân đêm tối trà trộn vào thành tấn công dân chúng nên quy định này vô cùng gắt trừ khi là quân đội thì mới có ngoại lệ mà thôi.

Trên cành cây Băng Thần từ xa đã thấy được đoàn xe di chuyển tới nên bắt đầu tính toán xem nên làm thế nào để ẩn núp. Cúi xuống nhìn càng ngày càng gần đoàn xe Băng Thần ngưng mắt nhìn tìm thời cơ thích hợp để trà trộn môt cách lặng lẽ.

"Mộng Phỉ tỷ chúng ta liệu chúng ta có vào thành kịp không? Chúng ta có thể nào phải ngủ dưới chân thành không?". Một tiểu cô nương lo lắng nói ra ánh mắt tràn đầy lo âu cũng như sợ hãi.

Biết muội muội lần đầu theo thương đoàn đi giao thương Mộng Phỉ chỉ cười và trả lời:" Mộng Thư đừng lo lắng chúng ta chắc chắn sẽ tới kịp mà ta sẽ bảo mọi người tăng tốc độ lên muội cứ yên tâm.Huống chi chúng ta được rất nhiều người bảo hộ làm sao mà có chuyện được."

Mộng Phỉ nói thế nhưng trong lòng thầm trách cha mình sao cứ ép cái ngây thơ muội muội đi theo mình làm gì.Dù sao suốt qua trình nàng cũng giống như đi chơi mà thôi chưa cho nàng biết kiến thức căn bản đã bắt nàng đi thực tế rồi.Tất cả đều vì cha mình nghĩ cho mình lên Mộng Phỉ cũng không có tức giận với cha mà chỉ có thể làm bảo mẫu chăm lom cho cô em của mình mà thôi.



Mộng Phỉ là Thanh Vân quốc tứ đại mỹ nhân một trong cả Thanh Vân quốc rất ít người không biết đến nàng. Xinh đẹp vô cùng thành thục động nhân,có thể nói là chim xa cá lặn. Đã thế lại vô cùng giỏi trị gia và kinh thương.

Có thể nói nàng là Thanh Vân quốc ngàn năm nay ngôi sao thương nghiệp sáng giá nhất là đối tượng rất nhiều gia đình tầng lớp thương nhân mơ ước chỉ cần có nàng gia tộc mình cũng sẽ được như Mộng gia. Tuy nhan sắc như thế tài năng như vậy nhưng vô cùng khó khăn để nhìn thấy nàng có thể nói thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đúng.

Bởi vì phần lớn thời gian nàng đi giao thương khắp nơi phạm vi trải rộng trên khắp Thanh Vân quốc mà vì an toàn lên rất ít người biết được chủ yếu là mấy thành viên chủ yếu của gia tộc thi mới may ra.. Thường chỉ có phía đối tác khi thương thảo mới có thể nhìn thấy nàng trong qua trình thương thảo thậm chí có rất nhiều ngươi chịu lỗ chỉ cần được nói chuyên với nàng thêm ít lâu.

Trong thời gian đi theo thương đoàn nàng cũng phần lớn ngồi trong kiệu đó như là một căn phòng riêng của mình không bao giờ ra đến ngoài lên cũng không thể thấy được.Mà nàng cũng biết nhan sắc của mình như thế nào lên nếu lộ ra sẽ có rất nhiều toán cướp liều mạng bắt nàng về làm áp trại phu nhân.

Thế nên vì an toàn của bản thân hay thương đội nàng khó lộ mặt ra vô cùng tuy nhiên có lúc hơi cô đơn nhưng không ảnh hưởng nhiều.Thậm chí đến giờ ăn cũng chờ người chế biến rồi mang vào cho nàng người ta nhìn thấy nàng nhiều nhất chỉ khi nàng đến các chi nhanh của gia tộc kiểm tra sổ sách mà thôi.

Nhưng hôm nay có cô muội muội đi theo mà lại muốn cưỡi ngựa để tiện quan sát dù sao cũng rất gần kinh thành rồi lên chắc chắn là không thể nào có cướp bóc. Lên nàng mới cưỡi một con ngựa khác đi song song em gái của mình an ủi nàng nói chuyện tâm sự vì dù sao quá chú tâm vào công việc lên thời gian nàng ở nhà cũng rất hạn chế. Mẹ đã không còn từ khi em gái được sinh ra lên nàng gánh luôn trách nhiệm của một người mẫu thân lên em gái rất dược nuông chiều.

Thế lên đến tận 16 tuổi mới ra ngoài kinh thành theo chị kinh thương một lần mà lại còn chỉ là đi tới phụ thành của kinh thành.Quãng đường do gần với vua lên không hề có cướp bóc xảy ra từ rất lâu rồi an toàn vô cùng lại có thêm hai tên Võ Sinh theo.

Tiểu hồ ly núp trên tầng lá dõi mắt theo nhìn bước chân nhẹ nhàng tìm nơi để nhảy xuống mục tiêu của hắn là một cái thùng hàng ở phía giữa thương đội không ai để ý. Nhưng khi nhìn tới Mộng Phỉ thì mất tập trung té từ trên cây xuống ánh mắt vẫn tập trung vào nàng.Tóc đen dài như suối,mặt tròn như trái trứng gà,mày như lá liễu,mắt như ánh sao to tròn sáng, mũi cao thẳng,môi đỏ như son,dáng người siêu chuẩn,cao khoảng 1m7,chân dài miên man,trước ngực no đủ,cái cổ cao tất cả hoàn mỹ như tranh vẽ mà ra.

Chấn động vô cùng không thua gì lần đầu hắn bị siêu gà tấn công tất cả những gì hắn nhìn thấy thật vô lý vô cùng hắm không thẻ tin tưởng mắt mình. Sao mà lại có người con gái đẹp như thế đẹp đẽ như thế được quá không hợp lý tất cả người đẹp hắn từng thấy thậm chí những người nổi tiếng như Phạm Băng Băng,Ngọc Trinh thi đều thua xa.

So sánh với Mai Hân thì nàng đẹp hơn rất nhiều dù hắn yêu thích Mai Hân thế nào thì sự thực vẫn không thể thay đổi.Dù người ta hay nói trong mắt người tình hóa Tây Thi nhưng có lẽ Tây Thi cũng không đẹp bằng nàng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm sau cái chết của Mai Hân ngoài sức mạnh để trả thù.Hắn toát ra một ý nghĩ:"Nàng là của ta, nàng là của ta." Có lẽ sau khi hoàn thành trả thù giúp đỡ cô nhi viện và gia đình Mai Hân tất cả những mục tiêu kiếp trước đã hoàn thành.

Thậm trí hồi sinh Mai Hân có hi vọng hắn mới khai tâm nghĩ đến bản thân của mình một Băng Thần là một cậu học sinh với nhiều ước mơ hoài bão và ước muốn được bình an hạnh phúc. Ý nghĩ này làm hắn giật mình nhớ ra mình cũng là một con người có thất tình lục dục chứ không phải một cỗ máy chỉ biết giết người để trả thù.

Nếu không vì trả thù biết đâu mình đã học đại học có thể mình học vẫn tốt có thể vào một đại học danh tiếng hay kém đi thì sẽ vào cao đẳng hay trường nghề gì đó. Quên đi mình đã là một đàn ông trưởng thành đã biết yêu quý cái đẹp,ở cái tuổi này ở Trái Đất đã có khối bố mẹ hối thúc con cái mình lập gia đình để có cháu bế.Mặc dù mình không có gia đình nhưng nếu Mai Hân còn sống có lẽ bọn hắn cũng sẽ kết hôn sống đến đầu bạc răng long.

Chính vì chỉ có khoảng cách rơi xuống ngắn mà hắn ta lại suy nghĩ nhiều thứ như thế lên khi rơi vào vòng tay của Mộng Phỉ mới giật mình hoàn hồn trở lại. Thấy mình đã nằm trong ngực của nữ nhân kia hắn âm thầm may mắn nếu chậm hơn một tý trúng người vệ sĩ đằng sau thì có lẽ đã ăn một nhát chém rồi.

Dù hắn bây giờ nói về sức chiến đấu đánh nhau sẽ là mấy người kia chết nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn không phòng thủ.Một nhát kiếm sẽ dễ dành giết chết hắn dù sao thân thể vẫn chỉ la máu thịt bình thường thậm chí còn yếu hơn rất nhiều loài Yêu thú khác.

Mộng Phỉ cũng bối rối bởi vì nàng bỗng nhiên tiếp được một tiểu hồ ly. Đã thế đôi mắt nhìn mình không nhạt tý nào thật giống ánh mắt của đám thối bán nhân kia nhìn nàng. Nhưng nàng không thấy đáng ghét mà còn có chút tự hào nghĩ:" Bản tiểu thư đúng là nhân thú thông sát vạn vật đều mê."

Ánh mắt nhìn tiểu hồ ly cũng trở lên hiền hòa hơn rất nhiều mà tiểu hồ ly này thực sự là quá dễ thương rồi lông trắng như tuyết đuôi dài thật dài lại vô cùng mềm mại. Chính vì cảm nhận được ánh mắt đó lên Băng Thần mới nằm yên hưởng thụ mỹ nhân ôm ấp không có cố gắng giãy làm gì

Bên cạnh Mộng Thư mở to mắt tròn nhìn hai đuôi hồ ly dò hỏi:" Tiểu Nhị?" Sau đó thấy hồ ly ngoái đầu nhìn nàng sau đó lại vùi sâu vào ngực của Mộng Phỉ.Cái thái độ này thì đúng rồi không thể sai đi đâu được đúng là nó rồi.

Xác định chắc chắn về sau nàng mới hỏi:"Sao ngươi lại ở đây?".Tiểu hồ ly vẫn làm ngơ nàng coi như lời nói của nàng gió thoảng còn nàng chính là không khí vô hình.

Mà lúc này tiểu hồ ly vô cùng đói lại có mỹ nhân vòng ta hơi đâu để ý nàng nếu nàng mang cho hắn đồ ăn thì có thể sẽ chú ý nàng một tý. Tuy nàng cũng đẹp nhưng so với chị nàng còn kém lắm có lẽ so với Mai Hân thì người tán lạng người nửa cân.

Mà nàng còn rất quen thuộc với tiểu hồ ly là bạn thân của nữ chủ nhân Nhạc Thanh Thanh suốt ngày bám lấy nhau.Cũng may mắn gặp nàng thì coi như có người xác định thân phận không lo không kịp hoàn thành nhiệm vụ có thể thả lỏng rồi.

Mộng Thư thầm tức giận nhất định phải nói Nhạc Thanh Thanh tỷ tỷ trị tội nó. Bổn cô nương cũng là Thanh Vân Thập tiểu mỹ nhân rất có hi vọng kế thừa tỷ tỷ Mộng Phỉ danh hào Thanh Vân tứ đại mỹ nữ.

Thế nhưng cái thứ hỗn đản tiểu sắc hồ ly này lại không để ý nàng mà dính lấy tỷ tỷ. Không thấy bổn tiểu thư xinh đẹp sao đúng là mắt mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.