"Nếu ta chê muội thì đã không phải đặt hàng với cha mẹ nàng trước nhiều năm như vậy, chưa kể ta cũng không cần phải xuống trung cấp thể giới đón muội làm gì."
Âm Thiên Tiếu nhìn hắn tay khẽ siết chặt nói:
"Từ bé đến lớn trong cuộc sống của ta chỗ nào cũng có hình bóng của huynh, thật sự nếu huynh bỏ rơi ta thì cuộc sống sau này của ta sẽ không biết như thế nào nữa."
Băng Thần mỉm cười khẽ nói:
"Lỗi do ta hết, thời gian này ta lo chuyện trả thù cùng thăng cấp trong Tân Sinh nên ít để ý đến muội, bây giờ ta biết rồi thì khoảng thời gian này ta sẽ bồi một mình muội thôi có được không?"
Nghe thấy hắn nói thế nàng vui vẻ ra mặt nhìn hắn chăm chú nói:
"Huynh nói thật chứ?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Tất nhiên là thật rồi."
Âm Thiên Tiếu đưa tay của mình ra trước mặt Băng Thần rồi nói:
"Chúng ta ngéo tay ai nói dối thành chó con."
Băng Thần cũng không phải nói dối nàng thế nên hắn móc ngéo với nàng, cùng Âm Thiên Tiếu
ngéo tay sau đó hắn cười nói:
"Bây giờ muội đi thay đồ đi, chúng ta đi chơi sớm, đi trễ sẽ bỏ qua nhiều thứ nắm đấy."
Âm Thiên Tiếu đứng lên khẽ giọng nói:
"Chúng ta sẽ làm hết những chuyện đó, thế nhưng thứ tự sẽ đảo ngược."
"Soạt"
Chiếc váy ngủ mỏng manh rơi xuống mặt đất, Băng Thần ánh mắt liền thẳng, hắn hơi bối rối nói:
"Có cần phải như thế không?"
Âm Thiên Tiếu gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Nếu không làm xong chuyện này thì muội không thể yên tâm, nhỡ đâu phát sinh cái gì khiến huynh phải đi xa hay cái gì đó ta không thể lường trước được thì không tốt."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Muội nghĩ chuyện gì xảy ra được cơ chứ?"
Âm Thiên Tiếu nhìn thẳng hắn rồi nói:
"Huynh có phải đàn ông không vậy."
Băng Thần giật mình sau đó ôm lấy nàng bế vào phòng, Âm Thiên Tiếu hơi mỉm cười thầm nghĩ:
"Hóa ra tỷ tỷ nói đúng, chỉ cần nói câu đó ra thì huynh ấy sẽ ngay lập tức bỏ qua mọi thứ để chứng tỏ mình là đàn ông."
Thực ra Âm Thiên Mị nói không sai thế nhưng chỉ những người Băng Thần thích thì hắn ta mới chủ động thôi chứ nếu một người hắn không quen biết gì hết hay không có tình cảm thì nhiều nhất đó chỉ là một câu nói đùa thôi.
Quan trọng nhất là hắn cũng muốn chuyện này xảy ra, nếu nàng đã chủ động thì còn chờ đợi gì nữa, hắn nhất định phải cho nàng biết thế nào gọi là đàn ông đích thực, đêm đầu tiên đối với người nữ nhân lúc nào cũng rất quan trọng thế nên Băng Thần quyệt định sẽ cố gắng để nàng hài lòng hết mức.
Có điều sau đó làm Băng Thần hơi buồn cười là Âm Thiên Tiếu chẳng biết cái gì cả, hắn ta mỉm cười nói:
"Một cái nai con mà đòi khiêu khích ta sao, rốt cuộc muội có biết chuyện gì khác sau khi cởi đồ không?"
Âm Thiên Tiếu nhìn hắn rồi nói:
"Hai chúng ta ôm nhau ngủ rồi mai sau sẽ có con, không phải như thế sao?"
Băng Thần cười thành tiếng nói:
"Rốt cuộc tỷ và mẹ của nàng không nói gì về chuyện nam nữ hay sao?"
Âm Thiên Tiếu có chút bối rồi bởi có vẻ như mẹ mình và chị của mình đã không cho nàng biết một số thứ, Băng Thần biết mình nói đúng thế nên mỉm cười nói:
"Muội nhắm mắt lại còn lại để cho ta làm."
Âm Thiên Tiếu thẹn thùng gật đầu nói:
"Nhờ huynh."
Băng Thần khẽ cười bởi vì lần đầu tiên khi làm chuyện này đằng gái lại nói nhờ mình, biết nàng còn trong trắng hoàn toàn cả về tư tưởng thế nên hắn đành phải dạy nàng vậy, bắt đầu từ nụ hôn nhẹ nhành rồi nồng thắm.
Dùng các tuyệt kỹ của mình dần dần Băng Thần đã khiến Âm Thiên Tiếu nổi lên hứng thú, một lúc sau hắn làm cho nàng phân tâm sau đó trực đảo hoàng long, Âm Thiên Tiếu nước mắt rơi xuống cắn chặt vào vai hắn.
Một lúc sau nàng khẽ giọng nói:
"Việc này đau quá chúng ta không làm nữa có được không?"
Băng Thần nhẹ giọng an ủi:
"Dần dần muội sẽ thích việc này thôi tin ta đi."
Quả thật về sau khi quen dần thì Âm Thiên Tiếu lại trở thành người chủ động, nàng tuy cái gì cũng không hiểu thế nhưng cảm giác này nàng rất thích, trong lúc mê say thì bản năng nguyên thủy nhất của con người được phát động khiến nàng vô sự tự thông.
Do đây là lần đầu của nàng thế nên Băng Thần chỉ làm khoảng vài chục tiếng rồi cho nàng nghỉ ngơi, với lại hắn cần phải đột phá ngay, năng lượng tích tụ trong người của hắn ta đã quá lớn rồi, chưa kẻ lần này hắn còn xúc động đến thiên kiếp.
Tuy có Thiên Thư thì thiên kiếp chỉ cung cấp thêm cho hắn ta năng lượng tinh khiết thôi, có điều không nguy hiểm với hắn ta thì không có nghĩa không nguy hiểm với người khác, hắn không muốn làm cho Âm Thiên Tiếu, Trình Tú hay Hạ Lan bị thương thế nên hắn ta quyết định rời thật xa Trình gia sau đó mới đột phá.
Có điều việc này không qua mắt được Trình gia lão tổ, hắn ta đi theo Băng Thần với đôi lông mày nhíu chặt, mọi chuyện diễn ra gần đây khiến hắn ta để ý một chuyện đó là Băng Thần rất giống một người.
Và chỉ có người này mới có khả năng điều khiển ba gia tộc khổng lồ như Từ, Vũ, Hắc phản lại Hoàng Thiên vương triều, người thiếu niên cứu người của Hạng gia thật sự quá giống, bản thân Trình Tài cũng đa có cơ hội diện kiến vị kia mới dám chắc chắn như thế.
Nhưng những nghi ngờ của hắn ta quá mức mơ hồ, mọi thứ hắn ta biết chẳng khẳng định được gì cả, có điều đi theo Băng Thần thì có khi lại biết thêm được cái gì.
Băng Thần đi tới một đỉnh núi sau đó tọa hạ, Trình Tài thì lơ lửng trong không trung quan sát, có điều chỉ được một lúc thì hắn nhận thấy có vài luồng sát khí đã phong kín bản thân mình lại, từ trong hư không Hắc Báo, Vũ Ngạn, Từ Thiên bước ra với vẻ mặt đầy sát khí.
Trình Tài nhìn ba người cười nói:
"Chào mấy vị bằng hữu, chúng ta lâu rồi không gặp, ta nói đây chỉ là hiểu lầm các ngươi có tin không?"
Hắc Báo lắc đầu nói:
"Số phận của ngươi do chủ nhân quyết định, sau khi ngài tấn thăng xong sẽ phán quyết việc ngươi sông hay chết, ngươi đã biết quá nhiều về chủ nhân của chúng ta."
Trình Tài cười khổ trong lòng khẽ than thở nói:
"Do các ngươi xuất hiện rồi nói đấy chứ ta có biết gì đâu, sao hôm nay mình lại hành động ấu trĩ như thế nhỉ, hết chuyện làm rồi đi theo dõi kẻ đáng nhẽ mình không nên biết cái gì về hắn, bây giờ thì tự mình lại bóp chính mình."