Quả nhiên đúng như dự đoán con quái vật dưới sự điều khiển của Mộc Tinh Thần quay đầu bỏ chạy, thế nhưng Băng Thần đã luồn xuống dưới chân nó từ bao giờ, trên tay hắn ta lôi điện sáng tỏ, nhưng thay vì công kích vào chân con quái vật thì Băng Thần lại một chưởng thẳng xuống mặt đất.
Tiêu Tử Vi nhìn thấy thế hét to:
"Công kích nhầm chỗ rồi Băng Thần."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Yên tâm đi ta không có làm những chuyện điên khùng đâu."
Con quái vật ngay lúc này cũng vượt qua Băng Thần nhưng mặt đất đã lõm xuống khiến cho nó trượt chân, cả thân thế không lồ lăn dài trên mặt đất, Tiêu Tử Vi thấy thời cơ đã tới to giọng nói:
"Nhanh kết liễu nó đi Băng Thần."
Băng Thần chân đạp mạnh vào mặt đường cả thân thê lui thật nhanh về sau, Tiêu Tử Vi trừng đôi mắt lớn của mình nàng vẫn chưa hiểu Băng Thần làm thế là có ý gì, đã quá nhiều lần Băng Thần làm cho nàng bất ngờ rồi.
Từ lúc hắn quyết định chiến đấu với con quái vật này cho đến bây giờ mọi thứ đều quá khó tin, chủng tộc của nàng chuyên phán định tình hình chiến đấu và tìm ra điểm yếu của đối phướng thế nhưng nàng hoàn toàn chưa hiểu Băng Thần nghĩ gì trong đầu.
Xoay người đứng dậy sau đó Băng Thần khẽ cười một tiếng khiến mọi người càng khó hiểu.
"Ầm"
Người khổng lồ đã ngã gục sau một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng không chỉ tiếng động của nó khi ngã mà khắp xung quanh cũng vang lên liên tục những tiếng nứt vỡ.
"Rắc.... rắc....ầm....ầm...."
Hai tòa nhà bên cạnh không biết đã nghiêng và bắt đầu đổ xuống từ bao giờ, hít vào một hơi khí lạnh Tiêu Tử Vi lạnh cả sống lưng vì tính toán của Băng Thần, hóa ra từ đầu tới giờ Băng Thần vẫn gián tiếp khiến cho con quái vật kia công kích vào hai tòa nhà khiến các trụ của nó bị hủy.
Đòn Lôi Ấn thì khiến cho nền móng bất ổn thêm cú ngã của con quái vật nữa thì khiến cho hai toà nhà này ngay lập tức sụp đổ, không biết công kích thế nào mới khiên con quái vật khổng lồ này chết nhưng hai tòa nhà trăm tầng sụp đổ thì có trâu bò hơn nữa cùng nát thành từng mảnh.
Vụ đổ vỡ diễn ra một lúc lâu sau đó trên đầu Băng Thần giá trị tăng nhanh thêm 250 triệu nữa, Tiêu Tử Vi vui vẻ nói:
"Ngươi giết được nó rồi Băng Thần."
Băng Thần nghe thế thì không khỏi thở ra một hơi khẽ cười nói:
"Cuối cùng cũng kết thúc."
Băng Thần truyền âm cho Vô Hạn Giới Chỉ:
"Mộc Tinh Thần sẽ không bỏ chạy chứ?"
Vô Hạn vui vẻ nói:
"Chủ nhân ngài cứ yên tâm, nó đảm bảo sẽ không chạy, nếu muốn chạy thì nó đã không tới đây, với lại bây giờ bỏ chạy thì nó sẽ trở thành sự sị nhục đối với danh dự của các tinh thần, bọn chúng cao ngạo cực kỳ nên một khi ngài qua thử thách thì có thể đứng im chờ chúng nó tự tìm tới."
Băng Thần nghe thấy thế thì yên tâm hơn rất nhiều, quả nhiên một lúc sau thì Mộc Tinh Thần bay từ đống đổ nát tới chỗ Băng Thần, cầm trên tay viên ngọc màu xanh lá Băng Thần vui vẻ hẳn lên, công sức chiến đâu nguy hiểm đã đến hồi thu hoạch.
Ngửa bàn tay ra đưa viên ngọc lại gần Vô Hạn Sáng Thế nụ cười của Băng Thần càng lúc càng đậm.
"Kịch....ruỳnh"
Viên ngọc biến nhỏ đâm vào chiếc nhẫn, từ cơ thế Băng Thần một luồng sức mạnh như thủy triều kéo tới, từng tế bào của hắn ta giống như được tăng thêm sức mạnh một cách khủng khiếp, cảm giác như không ai mạnh mẽ hơn mình.
Vô Hạn Giới Chỉ vui vẻ nói:
"Chủ nhân đã nhận được sức mạnh tái sinh vô tận, chỉ cần sinh mệnh lức của ngài còn thì thân thể của ngài sẽ tái sinh dù đã hóa thành bụi, trước kia Sinh Mệnh cho ngài bất tử thì chỉ cần linh hồn ngài không bị hủy diệt thì sẽ không chết.
Có điều thân thể ngài tuy hồi phục nhanh nhưng nếu mất chi thì sẽ khó phục hồi sớm, có điều đó chỉ là quá khứ rồi, thân thể ngài bây giờ sẽ cực khó để có thể tiêu diệt được, dù có tiêu diệt thì cũng tái sinh trong phút chốc."
Băng Thần cười nói:
"Nghe giống thằn lằn đứt đuôi xong lại mọc nhỉ, thôi có thêm năng lực thì càng tốt, có nguyên khí trợ giúp khi đó ta sẽ càng mạnh hơn nữa."
Vô Hạn Giới Chỉ cười nói:
"Trước kia ngài không sử dụng sức mạnh của các tinh thần nhiều chứ không ngài đã có thể dễ dàng xử lý rất nhiều thứ, với lại sức mạnh của Không Gian Tinh Thần ngài cũng thấy chứ, nó có thể bẻ công không gian, thời gian.
Điều đó cho phép ngài quay lại quá khứ can thiệp vào rồi lại phục hồi, ta nghĩ nếu nó làm hết sức thì có thể khiến ngài ở lại đủ lâu để thay đổi cả quá khứ, Quang Tinh Thần thì bẻ cong quá khứ một cách dễ dàng đồng thời trao cho ngài khả năng ngụy trang rất tốt, nói chung đám tinh thần này nếu hội tụ đủ thì năng lực sẽ không chênh lệch với đám chúng ta bao nhiêu."
Băng Thần khẽ nói:
"Lần này nếu thuận lợi thì ta sẽ tìm được thêm ba tinh thần nữa là tổng cộng ta có 9 loại tinh thần, còn hai loại Phong Lôi không biết chúng trốn ở đâu nhỉ, có lẽ đánh phải tuy duyên vậy."
Vô Hạn Giới Chỉ cười bí hiểm nói:
"Chủ nhân yên tâm hai tinh thần đó sẽ chủ động tìm ngài, nhưng tất nhiên với điều kiện ngài phải thu phục đủ chín loại đầu tiên và phi thăng lên siêu cấp vi diện, may cho ngài nếu không phải Thiên Thư lão đại có quan hệ với Thiên Đạo thì ngàu còn lâu mới nhận được Lôi Tinh Thần."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Ta biết chứ, siêu cấp vi diện một thời gian ngắn thôi ta sẽ đi lên trên đó, nơi đó nhỏ hẹp như vậy lại toàn ngươi quen của ta không biết mọi thứ có ổn không."
Kiếp trước gây sự nhiều quá thế nên Băng Thần có chút lo lắng, trăm vạn năm cũng không phải thời gian dài nhất là với những kẻ đã trở thành Thế Thần thì tình hình càng thêm tình hình.
Vô Hạn Giới Chỉ cười xùy hỏi:
"Kiếp trước ngài đã làm những chuyện vì mà phải lo lắng như thế?"
Băng Thần thở dài nói:
"Thực ra ta chẳng giết mấy người, phần lớn ta đều thả đi cả, dù sao kiếp trước ta cũng là người tu hành mà."
Vô Hạn Giới Chỉ cảm thấy lạ lùng len hỏi:
"Thế thì ngài lo gì?"
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Chỉ là trước khi thả họ đi ta thường thiến họ rồi dùng bí pháp khiến cho dù đan dược gì thì cũng không giúp chỗ đó mọc lại được, tuy ta thả họ nhưng chắc có lẽ họ sẽ không vui cho lắm."
Mấy món bảo vật thật sự không thể tưởng tượng được, nam nhân bình thường bị cưỡng ép thành thái giám thì đảm bảo sẽ hận Băng Thần thấu xương, an nguy của vị chủ nhân này họ lại phải suy nghĩ rồi.
Tha mạng kiểu đó sao không giết luôn đi cho rồi.
Vô Hạn Giới Chỉ hỏi:
"Sao ngài không giết họ đi mà con phải làm như thế, bây giờ thì kẻ thù khắp nơi."
Băng Thần thở dài nói:
"Ngươi quên mất kiếp trước ta la người tu hành, mà người tu hành thì đâu được tùy ý sát sinh."