Thú Tu Thành Thần

Chương 881: Cảm tính



Băng Thần rút kiếm ra chỉa thẳng vào bọn họ khinh bỉ nói:

"Nhắm ăn lại ta thì nhào vô."

Một người đứng ra rồi nói:

"Cung thủ, xạ thủ, pháp sư cẩn thận bị hắn ta đánh lén, các kỵ sĩ, kiếm sư thì nhanh chân đi theo ta đi lên quyết sống mái với hắn ta."

Ba trăm người dùng thế đánh boss để đối phó Băng Thần, bọn họ cẩn thận đến thế là cùng, thế nhưng trong mắt Băng Thần thì dàn trận kiểu này thì chẳng khác nào muốn chết, cái quan trọng là dàn phía sau thì không chăm lo lại muốn áp sát hắn ta.

Nhanh chóng biến mất tại chỗ hắn ta đã vòng ra đằng sau đám người bọn họ tự bao giờ, khoảng cách quá gần khiến cho thiên võng bao phủ lấy tất cả bọn bọ, chỉ cần khẽ động đậy thì coi như đã kích hoạt Thiên Võng.

Từng người bị giết một cách khó hiểu, thậm chí có lúc Băng Thần gần như giết hai người cùng một lúc, dần dà đã có người bắt đầu nghĩ ra cái gì đó rời nói:

"Mọi người quay lại bảo vệ tay dài hắn ta muốn tận diệt sát thương của chúng ta, các kỵ sĩ nhanh chóng hành động."

Thế nhưng bọn họ vừa di chuyển bước chân thì thấy phía sau lại có người chết mất, lần này là một kiếm sư, cái bóng của Băng Thần lóe lên rồi biến mất, một người cắn răng hét lên:

"Hắn ta chuyên đánh lén mọi người cố gắng tựa vào nhau rồi bật phòng thủ lên thì hắn ta sẽ bó tay thôi."

Băng Thần khẽ cười thầm nghĩ:

"Tên này cũng thông minh ra phết có điều ta lại dễ đối phó như thế sao, ngươi đã muốn làm đầu rắn thì ta phải đập nát nó thôi."

Trong một chớp mắt Băng Thần đã xuất hiện trước mặt người này sau đó một kiếm chém tới, muốn đỡ thì đã quá muộn, người này cũng như các đồng bạn của mình ngã xuống nhanh không tưởng, những người khác thấy kẻ dẫn đầu đả chết thì bắt đầu loạn lên.

Băng Thần nhân cơ hội này nhanh chóng kết liễu những người bị phân tâm, có điều những người này sau đó vẫn cố gắng tập trung lại với nhau mặc kệ sự quấy phá từ Băng Thần, càng lúc họ càng phòng thủ chặt chẽ hơn.

Lấy từ trong giới chỉ ra rất nhiều Bạo Chú ném đi sau đó những tiếng nổ vang lên một cách vô cùng lớn, thậm chí thu hút được các thành viên của Bạch Phượng tộc quan sát, thế nhưng rất nhanh chóng những người này chuyển sang việc bỏ chạy khi những đòn tấn công vào không khí của tay dài lại đang bay thẳng đến chỗ của bọn họ.

Toàn bộ khu cổng của bí cảnh trở thành một mớ hỗn độn với một đám người đánh nhau và một đám khá thì bỏ chạy, Băng Thần thì vẫn miệt mài rải Bạo Chú đồng thời tấn công những lúc đám người kia sơ xuất.

Phòng thủ của những người này khá chắc chắn thế nên Băng Thần quyết định tạm thời bỏ đi tất nhiên cũng tiện tay rải một bầu trời Bạo chú để đám người này không dám di chuyển ra chỗ khác, thích thì đứng ở đấy đi còn Băng Thần thì đi tìm mẹ của Thủy Anh trước đã.

Thế nhưng lúc này hắn ta lại nhìn xung quanh mà chả biết mình phải đi hướng nào, mẹ của Thủy Anh chắc chắn sẽ không dừng lại ở một vị trí nào nhất định cả, nàng sẽ không ngu đến mức đó bởi nếu thế thì nàng phải chết từ lâu rồi mới phải.

Chắc chắn nàng sẽ di chuyển địa điểm sau mỗi lần bí cảnh được mở ra đồng thời đó phải là một nơi chẳng ai ngờ tới nhất, lấy ra bản đồ bí cảnh Băng Thần chuẩn bị coi thì bỗng nhiên nhớ tới sự nhắc nhở của Vận Mệnh rằng phải tin vào cảm giác của mình.

Băng Thần khẽ nói:

"Có lên làm như nàng ấy nói không nhỉ?"

Nghĩ một lát Băng Thần quyết định ném bản đồ đi sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chạy theo một hướng mà hắn ta cảm giác là tới đó thì bản thân sẽ có thể tìm thấy người mình cần tìm, thậm chí thần thức của hắn ta cũng ngừng thăm dò xung quanh.

Băng Thần sau đó rất nhanh chóng có cảm giác mình bị thôi thúc đi theo một hướng và hắn ta thực sự đã đi theo hướng đó cho tới khi hắn ta cảm giác bước chân của mình bị hụt một cái, trời lúc này cũng đã đến chiều tà rồi.

Mở mắt ra thì hắn ta thấy mình đã đứng trước một vực thẳm rồi, chả thèm suy nghĩ nhiều làm gì hắn ta nhảy thẳng xuống dưới, thế nhưng rất nhanh chóng hắn ta cảm giác có một cái gì đó rất sai khi mà hắn ta không phi hành được, cả người thì không vận dụng được một chút nguyên khí nào.

"Chuyện gì thế này?"

Thiên Thư lúc này mới lên tiếng:

"Chủ nhân còn nhớ Khóa Nguyên Thần Vương không?"

Băng Thần bất chợt hiểu ra rồi khẽ nói:

"Hắn chết ở đây, khốn khiếp thật."

"Ầm"

Sau hơn mười phút ở trên không thì Băng Thần cũng đã chạm đất và cảm thấy có chút choáng váng, dù sao không có nguyên khí hộ thế thì tu thần giả cũng chỉ hơn người luyện thể một chút thôi chứ không nhiều nhặn gì.

Mười phút thời gian rơi thì độ cao cũng không phải thấp, có điều làm Băng Thần cảm thấy lạ lùng là nơi đây vẫn sáng sủa mười phần dù cho hắn ta chẳng thể nào thấy được mặt trời nằm ở đâu, hắn bắt đầu đứng dậy sau đó đi tiếp bởi hắn cảm giác được mình muốn đi tiếp.

Hắn ta không nghĩ là nhạc mẫu của hắn sẽ ở tại nơi đây, sống ở dưới đây sẽ mệt chết mất, thứ nhất là không thế làm quá nhiều việc thứ hai việc hạn chế tu vi như thế này thì tu luyện là chuyện cực kỳ khó khăn.

Chưa kể hắn ta thì không sao nhưng người khác rơi xuống đây thì chắc chắn không dễ chịu chút nào có khi nàng lúc rơi xuống đây sẽ bị thương không nhẹ chút nào, chửa kể hắn không thể tưởng tượng được ở nơi này thảo dược sẽ mọc như thế nào.

Trước kia tên kia Khóa Nguyên Thần Vương cùng hắn lãnh địa kế nhau, tên kia ở đâu thì cây cối mọc không nổi thần thánh cũng khó sống, ban đầu mọi người còn nhìn hắn ta nhưng người này không tự trồng được thảo dược liền đi ăn trộm.

Rồi một ngày hắn ta làm liều ăn trộm nhà của Băng Thần, tuy rằng đánh nhau với hắn ta thì chỉ có thể dùng thế chất thế nhưng Băng Thần vẫn liều mạng sau đó đấm chết tên khốn khiếp này sau đó khi hắn bị khống chế thì ném tên này vào Hư Vô thông đạo nào ngờ còn làm cho Hư Vô thông đạo gặp trục trặc.

Không ngờ hắn ta thật sự ngỏm, thế nhưng Băng Thần lúc này méo vui tý nào, lết từng bước chân đi dọc theo thung lũng cảm giác ngày càng gần khiến hắn ta nhanh chân hơn một chút, thế nhưng có vẻ đường còn rất dài.

Hắn cứ đi cho tới tận tối ngày hôm sau vẫn chẳng thấy cái quỷ gì ngoài đất đá, một cọng cỏ cũng không thấy, nhưng khi đi đến sáng hôm sau thì Băng Thần rốt cuộc đã thấy được một cái hồ rất lớn, có điều đây vẫn không phải là nơi hắn cảm giác vị nhạc mẫu kia đang trú ngụ.

Đứng bên bờ hồ Băng Thần dùng mắt kiểm tra thì phát hiện ra chẳng có nguy hiểm gì cả, Thiên Thư sau đó cũng xác nhận rằng chẳng có nguy hiểm gì trong hồ, đặt tay xuống thì Băng Thần thấy nước trong hồ đang chảy về một hướng.

Nghĩ nghĩ mốt chút Băng Thần lấy ra một cái thuyền từ Vô Hạn Giới Chỉ ngồi lên rồi thả trôi theo dòng nước, hắn khẽ cười nói:

"Như vậy mới thoải mái chứ."

Tốc độ di chuyển của Băng Thần càng lúc càng nhanh, một thời gian nữa trôi qua và một thác nước hiện ra trước mắt Băng Thần nhưng hắn chẳng chút quan tâm mà cứ cho chiếc bè thả theo dòng nước.

Dù sao cũng phải đi về đằng trước, với lại hắn ta có đầy cánh để đối phó, trước đó hắn chữa nghĩ ra những giờ đã nghĩ tới rồi,rất nhanh chiếc thuyền bị rơi ra khỏi thác nước mang theo Băng Thần như mũi tên lao xuống dưới.

Thiên Thư khẽ nói:

"Chủ nhân ngài đang hành động theo cảm tính đấy."

Băng Thần cười nói:

"Vận Mệnh nói ta phải tin theo cảm giác của mình thế nên ta mới mặc kệ số phận như thế này, với lại ta làm sao mà chết được, chỉ cần như thế thôi đã đủ để không phải sợ rồi, bây giờ chỉ hi vọng nơi này không có gì kì quái thôi."

Vừa dứt lời thì Băng Thần cũng gần chạm mặt nước, hắn ta ngay lập tức chui vào Vô Hạn Giới Chỉ sau đó nhanh chóng đi ra, cuối cùng hắn như chỉ rơi từ độ cao hai mét xuống dưới, có điều dòng nước cực xiết mang theo đất đá vẫn cuốn hắn đi một cách dễ dàng.

Bây giờ giãy giụa thì chỉ càng thêm đau thương, hắn ta thả lỏng bản thân để biến mình thành một phần của dòng nước, khi nước đã hết siết thì Băng Thần mới leo lên bờ nhưng cảnh tượng trước mặt làm hắn ta không ngậm được mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.