Thú Tu Thành Thần

Chương 886: Mờ ám



Thủy Anh đã đi quanh đó thế nên biết được ở dưới đó khi nguyên khí bị phong ấn thì con người ta bắt buộc phải lấy năng lượng từ thức ăn, mà xung quanh đó không có cả một cái động vật, nhiều lắm thì chỉ có một số loại cây cối chẳng ra trái thôi.

Băng Thần nhìn quá về tích trên người mấy bộ xương trên bậc thang thì biết được những người này thậm chí còn ăn thịt nhau cũng có, chính vì thế hắn ta đương nhiên cũng biết Hoàng Vy khổ sở như thế nào trong khoảng thời gian kia.

Thủy Anh nhìn thẳng Băng Thần bằng ánh mắt lung linh khẽ gọi:

"Băng Thần."

Băng Thần nhéo mũi nàng rồi nói:

"Ta đương nhiên phải chúc mừng rồi, nhạc mẫu thích rượu ngon ta cũng có, đồ ăn ngon ngài thích gì cứ nói nếu không có sẵn thì ta sẽ lấy nguyên liệu ra để chế biến." 

Hoàng Vy ánh mắt sáng lên tràn đầy vẻ chờ mong nhưng Băng Thần khẽ cười nói:

"Thế nhưng không thể ăn uống ở nơi như thế này được, trước tiên chúng ta phải tìm nơi phù hợp để nghỉ lại cái đã."

Nghe thế Hoàng Vy hơi suy nghĩ rồi nói:

"Ta biết cách tìm đến chỗ tốt để nghỉ ngơi hai ngươi đi theo ta."

Hoàng Vy đi trước sau đó bắt đầu tìm kiếm cái gì đó, rất nhanh chóng nàng dẫn hai người tới một nơi mà không những cây cô xanh tốt mà còn có một hồ nước nóng lộ thiên nữa, nàng nhìn bọn họ cười nói:

"Ta ở trong bí cảnh quá lâu rồi thế nên rất dễ để có thể tìm ra những nơi như thế này, đồ ăn ngon thêm tắm suối nước nóng nữa thì còn gì bằng, tuy cái hồ này nhỏ thế nhưng vẫn đủ cho ba người chúng ta tha hồ hưởng thụ."

Băng Thần nhìn cái hồ dài hai mét rộng mét rưỡi thì cũng thấy hài long rồi, bây giờ cả ba người đều khá mệt mỏi chẳng ai muốn đi tìm chỗ khác làm gì cả, nhất là Băng Thần muốn yên vị một chỗ để tiếp nhận Nguyên khí tẩy lễ.

Hắn từ trong giới chỉ lấy ra đồ đạc quần áo các loại sau đó là một túp lều cực kỳ lớn, hai cô gái thấy thế thì vui vẻ ra mặt, hai nàng lấy nhanh hai chiếc khăn tắm để chút nữa còn xuống hồ nước nóng, Băng Thần thì nhanh chóng dựng lều sau đó hâm nóng đồ ăn cùng rượu.

Trước khi đi Thủy Anh có nhỏ giọng nói:

"Huynh đợi đi chút nữa ta thưởng cho huynh."

Hắn làm rất nhanh, khi xong xuôi thì mang tới bên hồ cho hai nàng, Hoàng Vy chỉ nghe mùi thức ăn thôi đã thèm rỏ rãi rồi, chính nàng không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn đồ ăn là khi nào nữa, nhanh chóng dùng đũa gắp một gắp đồ ăn sau đó chẫm rãi tưởng niệm hương vị.

Hoàng Vy nhìn Băng Thần khẽ cười nói:

"Những thứ này đều do ngươi chế biến? "

Băng Thần gật đầu mỉm cười nói:

"Đúng là như thế, mùi vị không tệ chứ?"

Hoàng Vy mỉm cười nói:

"Đâu chỉ không tệ, mấy món này thực sự quá ngon đi chứ, từ bé đến lớn ta chưa từng ăn thứ nào ngon như thế này, chưa kể nguyên liệu còn có tác dụng khiến cơ thể tiếp thụ Nguyên Khí tốt hơn, ta cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rất nhiều."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Trong đó ta hòa rất nhiều dược liệu chữa thương đồng thời gia tăng sinh lực, nhạc mẫu ở dưới đó lâu quá thân thể bên ngoài không bị thương tổn gì nhiều nhưng bên trong thì tổn thương không nhẹ chút nào cả.

Những người tạo lên bậc thang cho chúng ta đi lên chọn sai vị trí sinh sống thế nên mới chết nhanh như thế, nếu không cứ ăn cỏ cây uống nước sông thì họ cũng có thể sống cả ngàn năm, có khi còn hoàn thành được công trình kia ấy chứ."

Thủy Anh hừ một tiếng rồi nói:

"Bọn họ dám truy sát mẹ ta chết cũng đáng đời."

Băng Thần cũng không phản bác nàng, một đám người truy sát một nữ nhân thì cũng không phải tốt lành gì, nếu là Băng Thần gặp bọn họ có khi họ còn chết thảm hơn ấy chứ, mở ra nắp bình rượu của mình hắn ta mỉm cười nói:

"Hôm nay phải uống thật đã để chúc mừng hai mẹ con các nàng đoàn tụ." 

Hoàng Vy cười nói:

"Đúng thế nhất định phải uống thật say mới được, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của ta." 

Thủy Anh cũng tới bến thế nên mỗi người đều uống đến tận vài bình.

"A"

Bỗng nhiên Hoàng Vy la lên một tiếng, Thủy Anh liền quay qua hỏi:

"Mẹ có sao không thế?"

Hoàng Vy khẽ run run nói:

"Mẹ không sao, chỉ là hơi cảm động nên có chút kích động thôi."

Băng Thần khẽ an ủi:

"Những ngày khó khăn đã qua ngài không cần phải nhớ lại những ký ức buồn làm gì, hay ngài uống thêm chút rượu nhé."

Hoàng Vy liếc mắt nhìn hắn ta đầy tức giận, tiểu tử này rõ ràng đang phi lễ nàng thế nhưng lại ăn nói vô cùng đoàng hoàng, cũng tại cái hồ này về rộng quá nhỏ lại không được sâu thế nên mới cho tiểu tử này cơ hội tác quái.

Nghĩ một lát nàng vươn tay ra nắm lấy thứ kia hơi siết nhẹ một cái, Băng Thần hít sâu vào một hơi nhưng sau đó hắn ngay lập tức mỉm cười vì hắn biết nàng chắc chắn không đời nào dám thực sự bóp mạnh. 

Tay của hắn càng lúc càng càn rỡ, khẽ lôi nàng nhẹ một cái khiến nàng gần như lọt thỏm xuống nước, Thủy Anh cảm thấy khó hiểu thì nàng mới khẽ nói:

"Ta muốn ngâm nước toàn thân, trước kia khi ở một mình ta vẫn hay như thế, a..... thoải mái....quá."

Băng Thần đã cho chìa khóa vào ổ, Hoàng Vy không thể tin được chỉ với làn khỏi mỏng manh có thể bị xua tan bất cứ lúc nào mà hắn ta lại dám liều như thế, bộ hắn ta không sợ bị Thủy Anh phát hiện ra hay sao.

Nàng vốn có suy nghĩ tố giác Băng Thần nhưng khi nhớ lại ánh mắt yêu thương của con gái nhìn cho hắn thì nàng lại thôi, bản thân nàng đã thua thiệt con gái của mình khá nhiều thế nên không thể để vị mình mà con gái mất đi một bờ vai để dựa vào.

Chưa kể tiểu tử này thực sự rất có năng lực, ngoài chuyện hắn ta vô sỉ thì cũng rất có tình có nghĩa và quan trọng nhất rất biết chiều lòng nữ nhân, vì hạnh phục của con gái thế nên nàng đành phải hi sinh chính mình vậy.

Mặt nàng dần dần đỏ như máu bởi Băng Thần càng lúc càng quá đáng, quan trọng nhất là nàng không thể mở miệng ra nếu không sẽ bị con gái phát hiện ra ngay, Băng Thần thì có hơi men trong người thế nên có chút tà ác và táo bạo.

Nhưng được một lúc thì thì Thủy Anh quyết định đi vào lều trước, nàng khẽ cười nói:

"Mẹ với Băng Thần muốn ngâm đến bao giờ thì ngâm, ta đi vào lều ngủ trước đây."

Nàng đi ngang qua Băng Thần thì tay khẽ vuốt nhẹ vai của hắn ta một cái để ra hiệu, giá như nàng chịu quay về đằng sau thì thấy làn khói mà nàng vừa xua tan đã để lộ ra hai người kia còn đang dính lấy nhau.

Nàng ta không biết thế nhưng Hoàng Vy thì sợ gần chết, bây giờ nàng đã thực sự biết độ liều lĩnh của Băng Thần tới tận đâu, khi Thủy Anh vừa kéo khóa lều lại thì Băng Thần ngay lập tức tổng tấn công, tất nhiên hắn ta đã dùng miệng của mình để chặn miệng nàng lại trước đó rồi.

Sau hơn một tiếng kích liệt chiến đấu thì Băng Thần tạm tha cho nàng sau đó khẽ nói:

"Nàng nằm ở đây nghỉ ta vào chơi với Thủy Anh."

Hoàng Vy thở dốc khẽ nói: 

" Ngươi không cảm thấy có lỗi với Thủy Anh hay sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Có lỗi thì cũng đã làm một lần rồi thì nhiều lần cũng có khác gì đâu, với lại ta làm sao chịu được cảnh một mảnh ruộng màu mỡ không được tưới tiêu."

Hoàng Vy khẽ nói: 

"Chúng ta đều chỉ là nhất thời xung động thôi, lần này ngươi có rượu mẹ không trách ngươi nhưng sau này chúng ta đừng như thế có được hay không?"

Băng Thần khẽ cười ôm nàng vào lòng nhìn thẳng vào ánh mắt tội nghiệp kia rồi nói:

"Có lẽ nàng còn không hiểu được một điều đó chính là nữ nhân ta đã đụng vào thì sẽ là của ta mãi mãi, nhưng sét thấy Thủy Anh có thể sẽ hơi kích động thế nên chúng ta chỉ quan hệ lén lút, đây chính là giới hạn cuối cùng của ta nếu không thì ta đành phải công khai vậy."

Tặng đậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.