Đã có thông báo từ trước thế nên nữ nhân của Băng Thần tất cả đã tụ tập từ trước khi hắn ta tới rồi, đi vào trong một căn phòng khá lớn của khu tập thể của của Lam Hoa Cung thì Băng Thần đã thấy các nàng đã đợi mình từ bao giờ.
Phía ngoài thì có rất nhiều thành viên của Lam Hoa Cung muốn chiêm ngưỡng hắn ta thế nên lúc đi vào có chút khó khăn, Hoàng Vy không thể tưởng tượng được Băng Thần lại được người ta hoan nghênh và kính ngưỡng đến mức độ này.
Trong ánh mắt của một số người trong Lam Hoa Cung sự cuồng nhiệt như họ được chiêm ngưỡng vị thần sống vậy, sự cuồng tín này làm cho nàng có chút nhíu mày bởi theo nàng làm gì có người sống nào được ngưỡng mộ kiểu đó.
Thực ra không phải nàng không biết người như thế nhưng Băng Thần thì có gì khác người thường đâu, nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng Vy có sự nghi hoặc thì Trịnh Thúy Di khẽ giọng nói:
"Ngài không nên cảm thấy lạ, 9 kiếp liên tục hắn đều là chí cao thần, mị lực của hắn ta chỉ là ngài chưa thấy thôi."
Hoàng Vy khẽ giọng hỏi:
"Thế nào gọi là chí cao thần?"
Trịnh Thúy Di nhỏ giọng nói:
"Vị thần mạnh nhất trong các vị thần."
Hoàng Vy lại càng không hiểu:
"Nếu hắn ta mạnh thế thì tại sao còn phải chuyển kiếp?"
Trịnh Thúy Di ánh mắt âu yếm nhìn về phía đằng xa ở vị trí chủ tọa khẽ nói:
"Có lần vì bảo vệ nữ nhân bị các vị thần khác vây công sau đó đồng quy vu tận, có lần thì tự sát khi cảm thấy quá vô nghĩa khi không có một người ở bên cạnh, nói chung huynh ấy chịu hi sinh nhiều như vậy đều vì chúng ta mà thôi."
Hoàng Vy nghe Trịnh Thúy Di nói chúng ta thì không khỏi bất ngờ sau đó cẩn thận nhìn về phía Thủy Anh thấy nàng không để ý thì mới an tâm đôi chút, đang muốn nói Trịnh Thúy Di ăn nói cẩn thận thì nàng ta nhỏ giọng nói:
"Mùi của Băng Thần ta biết rất rõ, ngài dù có tẩy rửa kỹ bao nhiêu thì trong đây cũng có ít nhất chục người ngửi ra được, thế nhưng ngài yên tâm chỉ cần Băng Thần còn muốn giấu thì chắc chắn chúng ta sẽ không có ai mở miệng.
Với lại huynh ấy ra tay với nhạc mẫu cũng không phải chỉ có mình, thực ra có vài người còn mang thai của huynh ấy nữa cơ, nếu không phải lo lắng Thủy Anh nổi điên thì huynh ấy có khi cũng công khai ngươi ra luôn ý chứ."
Hoàng Vy khẽ giọng hỏi:
"Mẹ con cùng chồng?"
Trịnh Thúy Di khẽ cười rồi chỉ sang một vài chỗ rồi nói:
"Phía bên kia là Liễu Như Ý và Khương Ngọc Hà, Ngọc Hà a di là mẹ của Như Ý đồng thời trong bụng cũng có cốt nhục của Băng Thần, còn bên kia là Tử Mộng và Mộng Phỉ cũng là mẹ con đồng thời Tử Mộng cũng đang mang thai cốt nhục của Băng Thần, còn nhiều nữa mà ta chỉ ví dụ cho ngài ít người thôi còn lại lúc nào ngài tự tìm hiểu."
Hoàng Vy cắn môi hỏi:
"Có cách nào để hắn buông tha ta không?"
Trịnh Thúy Di cười nói:
"Ngài nghĩ lại xem rằng mình có thật sự muốn rời xa huynh ấy không?"
Hoàng Vy cắn môi nói:
"Tính tình của Thủy Anh không phải ngươi không biết, có khi tiếp xúc hai kiếp ngươi còn phải rõ hơn ta mới đúng."
Trịnh Thúy Di cười nói:
"Chính vì ta hiểu nên ngài mới càng không cần lo lắng, Băng Thần luôn biết cách xử lý mấy chuyện như thế này, dù sao Thủy Anh đã từng nhiều lần khuất phục rồi."
Đế Thiên Lan ngưng tụ thành thực thể lên tiếng hỏi:
"Lần này dự đoán mất bao nhiêu lâu để quay lại Thần Giới?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có khi ngươi còn chưa khôi phục ta đã trở lại thành Thần Đế rồi, cứ tưởng phải mất cả vạn năm mới quay lại đẳng cấp này không ngờ ta lại thăng tiến sức mạnh nhanh đến thế, với lại chỉ cần ta đặt chân vào Thần Giới dù chỉ một bước thôi thì tu vi của ta cũng sẽ tăng nhanh không thể ta được."
Đế Thiên Lan nghe thế khẽ nhếch mép cười nói:
"Thế có khi nào ngươi tự lo vị Thần Đế kia một mình được hay không?"
Băng Thần khẽ đặt tay lên bàn nắm lấy tay của nàng rồi khẽ giọng nói:
"Ngươi đã vất vả đủ rồi còn lại cứ để ta lo."
Đế Thiên Lan bị nắm tay thì tuy mặt ngoài lạnh nhạt nhưng được người mình thích từ rất lâu rồi quan tâm hỏi sao nàng không vui được, nàng nhỏ giọng khẽ nói:
"Nhưng ta lo vị Thần Đế kia lại làm ra cái gì thì ngươi sẽ khó đối phó."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Lần này nếu cóp thể về lại Thần giới ta nhất định sẽ đột phá lên đẳng cấp cao hơn, khi đó thì chúng ta không cần lo lắng về người kia nữa, nếu thực sự người kia có đánh tới thì ta vẫn lo được."
Tuy nghe chuyện đó hơi vô lý thế nhưng nàng lại không nói gì hắn ta cả, bữa cơm sau đó ấm cúng vô cùng mọi người hòa hợp, có điều khi hắn ta muốn công bố một số chuyện thì có mấy người hơi thừa, hắn lịch sự ho khan một tiếng rồi nói:
"Hồng Thiên Nữ, Hồng Hạ cô nương và cả Bạch quản sự có thể rời đi trước để ta thông báo một chút gia sự có được hay không?"
Hồng Thiên Nữ nhìn xung quanh rồi nói:
"Đây là nhà của chúng ta, ngươi có mặt mũi nói như thế hay sao?"
Băng Thần rất nhanh trả lời:
"Thế không lẽ chúng ta phải rời đi hay sao?"
Hồng Thiên Nữ cười nói:
"Ngươi yên tâm đi ba người chúng ta sẽ thủ khẩu như bình."
Băng Thần nheo mắt lại rồi khẽ nói:
"Cái này thì ta có phần nghi ngờ đấy."
Khi mà Băng Thần thực sự muốn rồi đi thì Đế Thiên Lan khẽ nói:
"Kệ nàng đi, ta đảm bảo mẹ con các nàng sẽ không tiết lô cái gì đâu."
Băng Thần nghe thế thì dù không muốn nhưng cũng phải cho Đế Thiên Lan mắt mũi, huống chi Đế Thiên Lan là chí cao Thần Đế của vũ trụ Tân Sinh thế nên nàng có thể quản được rất nhiều thứ, nhìn qua ba người kia hắn khẽ lắc đầu một cái rồi nói:
"Thôi cũng được."
Hồng Hạ le lưỡi nói:
"Hay huynh lấy ta làm vợ thì chúng ta sẽ thành người nhà ngay thôi."
Nàng vừa nói xong thì thấy ánh mắt như ăn thịt người của tỷ tỷ và mẫu thân thì cười trừ sau đó trở lên ngoan ngoãn, Băng Thần thì cũng không chú ý nàng nhiều mà chỉ khẽ nói:
"Mọi người nghe kỹ ta dặn dò đây, sau khi ta lên Siêu Cấp thế giới thì sẽ để lại một lượng tài nguyên đủ để các nàng dễ dàng tu luyện đến Viễn Cổ Viên Mãn, thật ra thì tu thành Thần cũng dư xài thế nhưng ta chỉ nói đến khi các nàng tu đến Viễn Cổ Viên Mãn để phi thăng mà thôi.
Có điều tuy tài nguyên dồi dào thế nhưng các nàng cũng không thể phi thăng ngay khi đạt đủ đẳng cấp được, trước tiên ít nhất phải năm năm sau ngày ta rời đi thì các nàng mớ có thể phi thăng lên, như thế trong vòng một năm ta mới có thể chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.
Chưa kẻ các nàng phi thăng cũng phải canh vào ngày mười năm của của mỗi tháng vào Hàn Băng Thành của Siêu Cấp thế giới, cứ mỗi ngày mười năm hàng tháng sau một năm sinh sống tại đó ta sẽ đi ra truyền tống trận để đợi các nàng nguyên ngày."
Nghe Băng Thần nói thế thì không khí có chút trầm xuống, Mộng Phỉ thở dài nói:
"Năm năm không phải thời gian ngắn đâu."
Băng Thần muốn nói gì thì Đế Thiên Lan đã đứng lên, hắn ta thấy nàng muốn ra mặt thì ngồi xuống, dù sao cũng nên để lão đại của các nàng lên tiếng thì sẽ tốt hơn hắn ta tự nói chuyện rất nhiều, bọn họ chắc cũng đã thói quen khi nghe lời Đế Thiên Lan rồi.