"Chẳng lẽ chúng ta không phải quan hệ hợp tác sao?"
Băng Thần cười nói:
"Đúng là quan hệ hợp tác."
Hồng Thiên Nữ bĩu môi nói:
"Đúng rồi, có người hôm trước nói ta là người ngoài cơ mà, thế mà bây giờ ngươi ôm ta làm gì?"
Băng Thần khẽ vuốt ve nàng nói:
"Ta làm thế này để gia tăng tình cảm giữa hai bên để cho hợp tác thành công hơn thôi."
Hồng Thiên Nữ nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi thật sự có thể mang chúng ta đi lên siêu cấp thế giới đúng không?"
Băng Thần mỉm cười hỏi:
"Thế ngươi nghĩ ta nói đùa sao, ngươi tùy tiện hỏi đám tỷ muội của ngươi thì không phải sẽ biết ngay sao?"
Hồng Thiên Nữ gật gù nói:
"Trước kia họ có nói nhưng ta tương đùa, dù sao Đế Thiên Lan tỷ tỷ cũng nói chuyện đó là rất khó, không ngờ ngươi lại thực hiện một cách dễ dàng được, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác được trong chuyện này, có điều làm người phải có tình có lý thế nên ngươi bắt buộc phải làm một chuyện thì chúng ta mới có thể hợp tác được."
Băng Thần khe khẽ hỏi:
"Chuyện gì?"
Hồng Thiên Nữ nhỏ giọng nói:
"Thực ra vị trí này vốn định cho một vị trưởng lão khác, nay chúng ta lấy đi thì phải đền bù cho nàng, ta nghĩ lấy ra đại giới hợp lý thì mới khiến nàng ta có thể thoải mái bỏ qua, ngươi không được ỷ thế hiếp người đâu đấy."
Băng Thần cười hỏi:
"Cho ta một lý do?"
Hồng Thiên Nữ cắn môi nói:
"Coi như ngươi nể mặt ta có được hay không? "
Băng Thần mỉm cười nói:
"Mười ngàn cái hôm trước còn thiếu 500 ngươi có muốn trả luôn không, khi chúng ta huề nhau thì mới có thể tính đến chuyện nể mặt được, còn bây giờ ngươi đang là con nợ của ta."
Hồng Thiên Nữ cười nhưng vẻ mặt hơi sợ hãi nói:
"Ngươi nếu dám đánh ta như hôm trước thì ta sẽ hận ngươi cả đời."
"Ba"
Băng Thần chẳng quan tâm, nàng ta khi muốn chửi thì phát hiện đã không được rồi bởi đôi môi hồng hào đã bị hắn ta ngậm chặt, sau đó hàm răng nàng bị cạy mở rồi cuộc chiến nho nhỏ xảy ra với chiến thắng thuộc về Băng Thần.
Hồng Thiên Nữ thở hổn hên sau gần mười phút đê mê, nàng tức giận nhìn hắn thì Băng Thần dơ một ngón tay lên rồi cười nói:
" Một trăm."
Nàng đưa tay lên nắm lấy hai má của Băng Thần với vẻ mặt tức giận, nhưng nhìn Băng Thần thì do quá dễ thương thế nên không khỏi cười lên mốt tiếng, hai ngươi đùa giỡn quên lối về, chuyện này thực sự rất khó khăn với Hồng Thiên Nữ bởi nàng là con người đầy toan tính và nghiêm túc.
Thế nhưng từ lần đầu tiên gặp Băng Thần nàng đã cảm thấy người này có cái gì đó nàng còn thiếu nhưng hắn lại có phần rất giống nàng, qua từng lời kể của các cô gái nàng ta chỉ có thể liên tưởng đến một người không hề tồn tại.
Không tồn tại giống như người nam nhân trong mơ ước của nàng, sau đó nàng chẳng biết tại sao lại ra tay đánh Băng Thần một trận khiến cho bây giờ nàng phải trả một cái giá quá đắt, chuyện nàng lo nhất là nếu mấy nữ nhân của Băng Thần thấy được chắc chắn cười mình thối mũi.
Nàng đang tính nói cái gì thì Băng Thần cười nói:
"Ngươi muốn ta buông ra thì chủ động một lần đảm bảo ta sẽ ngoan ngoãn từ giờ đến lúc về."
Hồng Thiên Nữ sau đó hừ một tiếng rồi nói:
"Ngươi nói lời nhất định phải giữ lấy lời."
Băng Thần cười nói:
"Tất nhiên rồi."
Hồng Thiên Nữ bĩu môi nói:
"Trước tiên ngươi có thể ngừng cười được không?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Cái này được thôi."
Sau đó hắn ta ngừng cười nhìn thẳng vào nàng, Hồng Thiên Nữ thấy thế mới chủ động thử một lần nhưng có lẽ do nàng không biết chuyện này thế nên chỉ trúc trắc một chút rồi cũng phải nhờ Băng Thần ra tay.
Hai người kết thúc nụ hôn Băng Thần mới hỏi:
"Cảm giác thế nào?"
Hồng Thiên Nữ chẳng nói gì cả mà chỉ chép miệng một cái sau đó khẽ nói:
"Ta cũng không rõ nữa."
Băng Thần cười nói:
"Ngươi có muốn thấy điều bất ngờ không?"
Hồng Thiên Nữ tính hỏi hắn có gì bất ngờ nhưng khi nàng nghe tiếng cười khúc khích đằng sau thì giật mình quay người lại, lúc này đám người Nguyệt Nga, Phàm Thiên Hà, Hồng Phất Nữ vừa đi ra khỏi Tân Sinh đứng nhìn xem không biết từ bao giờ.
Nguyệt Nga cười nói:
"Nếu Hồng muội không muốn xấu hổ thì nhanh chóng giấu hắn đi vì mọi người sắp đồng loại đi ra rời đấy."
Hồng Thiên Nữ nghe thế thì hơi giật mình sau đó quay qua Băng Thần gấp giọng nói:
"Ngươi nhanh chóng núp đi trước sau đó ta sẽ bảo nàng ở lại để nói chuyện riêng với ngươi."
Băng Thần cười nhạt sau đó đi vào trạng thái vô hình, mấy cô gái cũng không bất ngờ gì cả, bọn họ chậm rãi đợi mấy người kia đi ra.