Thú Tu Thành Thần

Chương 921: Thỏa thuận thành công



Hồng Hạ nghe thế thì vui ra mặt nhưng một lúc sau thì nàng nhỏ giọng nói:

"Nếu huynh cần phải ở lại U Minh thì không nhất thiết phải vì chúng ta mà sang Thiên Khánh ở đâu, như thế Thúy Di tỷ và Vũ muội sẽ buồn lắm đấy."

Băng Thần cười nói:

"Nàng yên tâm hai nàng ấy đang gấp gáp trong việc công hội không kém gì tỷ tỷ của nàng đâu, với lại bên Thiên Khánh còn rất nhiều nữ nhân khác của ta, thời gian vừa rồi ta cũng rất ít ở bên họ, nhân khoảng thời gian rảnh này ta chăm sóc mỗi người một ít sau đó còn đi lên siêu cấp thế giới."

Tối hôm ấy Băng Thần thông báo cho Trịnh Thúy Di và Hạng Vũ biết ngay trong bữa cơm, Trịnh Thúy Di không ngờ lại thản nhiên nói:

"Ta nhớ huynh có nói cần tìm kiếm người có thể giảm nhẹ tác dụng thuốc của Thiện Nữ tỷ, huynh qua Thiên Khánh nhớ lấy việc này nếu không lúc gần đi mới nhớ tới thì lại phiền phức."

Băng Thần gật gù nói:

"Ta hiểu rồi nàng cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ không quên gì hai nàng nếu nhớ ta thì cứ qua Thiên Khánh thăm ta nhé."

Hạng Vũ cười nói:

"Huynh ở cạnh chúng ta lâu thế rồi cũng nên dành thêm thời gian cho các ty muội khác, nếu không họ lại nghĩ chúng ta độc chiếm huynh thì sau này sống vối nhau cũng khó chịu, chuyến này đi huynh nhớ nói tốt nhiều nhiều một chút cho chúng ta trước mặt mấy vị tỷ tỷ."

Băng Thần thấy các nàng hiểu chuyện như thế thì không còn lo lắng gì nữa, ngay ngày hôm sau hắn ta chuyển hẳn sang Thiên Khánh thế giới ở, khỏi phải nói mấy cô nàng kia vui như thế nào, bọn họ nhớ nhưng không dám đòi hỏi Băng Thần phải bỏ bên U Minh sang đây.

Các nàng biết hắn có rất nhiều việc phải làm bên đấy, biết chắc Băng Thần xong việc cũng sẽ sang đây thăm nên không ai muốn làm phật ý hắn, bây giờ hắn chuyển sang sống luôn với các nàng cho đến tận khi phi thăng thì ai mà không vui.

Hồng Thiên Nữ quay trở về thế nên công việc trong công hội của mọi người cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, trước kia thiếu vắng hội trưởng thế nên vấn đề hơi quan trong một chút thì lại phải mang ra họp rồi thống nhất, bây giờ hai chị em Hồng gia quyết định là xong.

Mấy vị lão bà của Băng Thần đều xin nghỉ một thời gian để có thể bên hắn ta lâu hơn, Băng Thần thì mang họ vào trong thế giới của Vô Hạn Giới Chỉ để cùng họ xây dựng thế giới bên trong, khoảng thời gian một tháng ngoài hiện thực thế nhưng kéo dài đến tận 4 năm trong nơi này.

Khỏi phải nói các nàng vui vẻ như thế nào, tâm lý các nàng cũng đã có thơi gian chuẩn bị cho việc Băng Thần sẽ rời đi vào một ngày không xa, hôm đi ra khỏi đó cũng là ngày Băng Thần muốn đi tìm Bạch Vân người có thể giúp cho thuốc của Thiện Nữ yếu đi.

Dù sao hắn ta quả thực chỉ muốn ngụy trang thôi chứ không muốn phải cai gái như lần trước, hắn ta chỉ phải nhìn mấy tháng thế nhưng khó chịu thì vẫn quá khó chịu, nằm cạnh ôm gái xinh cả người rạo rực nhưng không có họa mi nó chẳng khác nào cực hình.

Hôm ấy Băng Thần tiến về nơi trú ẩn của Bạch Vân, khu rừng này vẫn như lúc hắn ta chinh chiến đi ngang qua, nhưng có điều một mình hắn ta thâm nhập vào thì chẳng có gì nguy hiểm cho lắm, biết nàng ta bị thương thế nên hơi gắt gỏng Băng Thần chậm bước lại rất nhiều tranh để cho nàng bị kích động.

"Bạch Vân ta đến trong hòa bình và hữu nghĩ nhanh ra gặp ta cái nào."

Băng Thần nói chuyện y hệt mấy ông quan ngoại giao, thế nhưng có vẻ Bạch Vân không quan tâm cho lắm, một thời gian khá dài nhưng không có hồi đáp thế nên Băng Thần quyết định dùng biện pháp mạnh để tìm lấy nàng ta.

Lấy ra một thanh ma cầm hắn ta bắt đầu gảy Long Diệt Quỷ Khúc, Long tộc rất dị ứng với ca khúc này vì nó ám chỉ đến ngày diệt vong của Long tộc, Bạch Vân tuy có thù với Long tộc nhưng trong người nàng vẫn có dòng máu của Long Tộc.

Long Diệt Quỷ Khúc chẳng khác nào trù cho nàng ta chết cả, một lúc sau một luồng khí tức khủng khiếp đánh tới chỗ Băng Thần, Bạch Vân cả người hiện ra trước mắt Băng Thần, đôi mắt long lanh hàm chưa sự tức giận, đôi mi dài bổ trợ cho đôi mắt thêm hoàn hảo.

Lông mày như lá liễu nhưng hơi thẳng nên mang lại chút anh khí, sống mũi cao khiến cho nàng chỉ hơi hếch mặt nên thì nhìn đã cảm thấy rất kiêu ngạo, bờ môi mỏng khẽ bặm lại khiến cho nhìn cái thì đã thấy đáng yêu rồi, chỉ có điều một bên tay của nàng đã không có.

Nàng nhìn Băng Thần giọng giận dữ nói:

"Ngươi muốn chết phải không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta đến đây trong hòa bình và hữu nghị mà người không chịu ra gặp nên ta mới phải dùng tới cách này, nhìn mặt người thì ta đã biết ngươi là người rộng lượng thế nên mới to gan làm chuyện đó, nếu có thể ngươi bình tĩnh nó chuyện cùng ta một chút có được không."

Bạch Vân cười gằn nói:

"Ngươi muốn ta nói chuyện cùng kẻ vừa trù mình chết, có phải ngươi hơi ảo tưởng một chút không?"

Băng Thần cười nói:

"Đơn giản như thế này, ta có thể giúp cánh tay của ngươi mọc lại như bình thường, sau đó ta có thể đưa ngươi về Siêu cấp thế giới, bằng đó đã đủ để chúng ta nghiêm túc nói chuyện chưa?"

Bạch Vân nghe thế thì rùng mình, nàng cắn răng nói:

"Ngươi nói mồm chứ chẳng có chút cơ sở nào cả."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Nhà mẹ để các ngươi chắc không nghĩ ra Hủ Long độc lại có cách giải, thế nhưng chắc ngươi từng nghe đến danh tiếng của Vương Thiên đại đế chứ, ta gây họa còn nhiều hơn ngươi ăn cơm lớn lên thế nên không cần phải nghi ngờ ta."

Bạch Vân có nghe tới thậm chí nàng còn từng tận mặt thấy được Băng Thần, khi đó lúc còn trẻ nàng đã từng mê muội hắn nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, với lại tuy đẹp trai tài giỏi nhưng Băng Thần thật sự quá ác, nàng cùng rất nhiều thiếu nữ có chút sợ hắn.

Bạch Vân nhíu mày hỏi:

"Ta còn tưởng người giống nhau hóa ra chính là bạo quân xưa kia, ngươi lật lọng có tiếng thì sao ta phải tin tưởng ngươi?"

Băng Thần cười nói:

"Đơn giản thôi, trước tiên ta phá giải nguyền rủa trên cánh tay của ngươi khiến cho nó mọc lại rồi chúng ta nói chuyện."

Bạch Vân không tin tưởng nói:

"Ta vẫn không tin ngươi."

Băng Thần nhìn nàng bĩu môi nói:

"Ngươi cao hơn ta cả một đại cảnh giới mà nhát thế?"

Bạch Vân bây giờ mới nhớ tới chuyện này, nàng cắn răng nói:

"Ta tin ngươi lần này nhưng nếu ngươi manh động dù chỉ một chút thôi thì sẽ chết ngay với ta."

Băng Thần sau đó mới tự tin tiến tới gần nàng khẽ bóp ấn quyết miệng chú rồi nắm vào vai của nàng, Bạch Vân có thể cảm thấy sức mạnh của nguyền rủa đang yếu dần, sau đó Băng Thần lấy ra một cái lọ rồi nói:

"Uống hết nó thì ngươi sẽ mọc lại cánh tay chỉ sau mười phút."

Bạch Vân cầm lấy cái lọ khẽ ngửi một cái sau âm thầm đánh giá, từ trong thứ chất lỏng kia tỏa ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, nàng khẽ nắm lấy tay của Băng Thần rồi nói:

"Ta chỉ đề phòng cho chắc, nếu đây là thuốc độc thì hai chúng ta đồng quy vu tận."

Băng Thần bĩu môi nói:

"Ngươi sống thì còn giá trị chứ chết rồi thì ta mang xác ngươi về trưng ư, tinh hoa mà ta phấn đấu cả một đêm mới được bằng đó đấy uống nhanh đi không phải chất độc đâu."

Bạch Vân uống một hơi cạn sạch sau đó khẽ liếm mép âm thầm cảm nhận cơ thể của mình dị động, một luồng khí thanh mát tản ra từ nơi cánh tay đã biến mất của nàng, rất nhanh có thật sự mọc trở lại, đã thế quá trình còn hoàn toàn không hề đau đớn chút nào.

Đợi cánh tay mọc xong nàng khẽ nắm một cái thì thấy mình đầy lực lượng, nhìn thẳng Băng Thần nàng vui vẻ hỏi:

"Thứ chất lỏng kia người tạo ra bằng cách nào, nếu còn thì cho ta một ít phòng thân."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Cái này thì không được, lão bà ta ngày nào cũng uống cả làm gì có phần cho người ngoài như ngươi, hôm nay vì chữa thương cho ngươi ta mới ngoại lệ một lần thôi."

Bạch Vân nhíu mày nói:

"Ta có thế lấy thứ khác đổi cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa công thức cho ta cũng được."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Thứ này không có công thức gì cả, chỉ có mình ta mới sản xuất ra được, bỏ qua chuyện đó trước tiên chúng ta phải thương lượng chuyện chính đã."

Băng Thần lấy ra lọ chất lỏng kia rồi nói:

"Thứ này có khả năng biết nam thành nữ và ngược lại, nó có thể giúp cho ta và ngươi khi đi lên Siêu cấp thế giới có thể ngụy trang hoàn hảo, thế nhưng nồng độ nó quá mạnh ta biết thiên phú của ngươi nên tìm đến đây, ta hỏi ngươi còn muốn trả thù chứ?"

Bạch Vân nhíu mày đưa tay ra rồi nói:

"Hợp tác tốt đẹp."

Băng Thần bắt tay nàng rồi nói:

"Thế thì coi như ngươi đồng ý, cái này cần bao nhiêu thời gian?"

Bạch Vân dơ lên 2 ngón tay khẽ nói:

"Ta cần hai tuần, thứ này quá mức khủng khiếp, hai tuần sau ngươi quay lại sau đó ta cần thêm một tuần để nghỉ ngơi rồi xuất phát lên Siêu cấp thế giới."

Băng Thần cười nói:

"Nhanh hơn ta nghĩ, bây giờ ta rời đi trước còn ngươi sớm làm cho xong, đúng hai tuần sau ta sẽ quay lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.