Thú Tu Thành Thần

Chương 993: Chơi lớn



Bàn bạc xong mấy chuyện ngoài lề thì hai người đi tới Long Vũ học viện một nơi rất đặc biệt, cả hai đang tìm đường đến lớp học thì một âm thanh rất chói tai vang lên:

"Chào đường ca, hôm nay gặp mặt thật sự rất có duyên."

Băng Thần ngó qua thì liền nhận ra người này thuộc Nam Băng tộc, gọi mình là đường ca thì chắc quan hệ huyết thông cũng gần. Hắn nhíu mày đáp:

"Ngươi muốn gì?"

Người kia đi tới ánh mắt sắc lạnh nói:

"Xin giới thiệu ta tên Băng Hải là con trai út của nhị trưởng lão Băng gia, hôm nay ta đứng đây chờ ngươi đã rất lâu rồi. Bổn thiếu gia muốn tận mắt nhìn thấy thứ tạp chủng như ngươi hình dáng thế nào, với lại ta muốn đòi lại thứ thuộc về mình."

Câu trước " đường ca " câu sau " tạp chủng " kẻ đến không thiện lại còn vô cùng trẻ trâu, Băng Thần ngoáy tai hỏi:

"Thấy cũng thấy rồi còn chuyện ngươi muốn lấy thứ gì từ ta thì ai mà biết được."

Thấy có cãi nhau thì mọi người bu lại coi bởi hai gia tộc lớn kiếm chuyện với nhau rất đáng xem, Băng Thần hôm nay mặc áo có ký hiệu của Bắc Băng gia nên mọi người mới biết ngay thân phận của hắn.

Mấy cô gái vừa nhìn thấy Băng Thần một cái thì liền sáng mắt, huyết mạch Thấp Vĩ Yêu Hồ đã thấm được chín thành rồi nên cái vẻ yêu mị xưa kia đã quay trở lại. Với lại vẻ hờ hững của hắn làm cho các nàng càng thích hơn, ai cũng muốn lại gần nựng hắn một cái.

Băng Hải nhếch mép cười rồi nói:

"Ngươi có một tờ hôn ước do cha ngươi kiếm tới, bên trong có quy định một điều đó là khi thời gian đình chiến kết thúc ai trong thế hệ trẻ đánh thắng được ngươi thì sẽ thay thế ngươi thực hiện hôn ước."

Băng Thần gãi đầu khó hiểu hỏi:

"Băng gia các ngươi bị ngớ ngẩn hay sao, nghĩ cái gì mà lấy hôn ước cho ta, Băng Vương tên kia bị ngáo cần sao. Rồi còn gia tộc nào điên điên lại đồng ý cái hôn ước vớ vẩn như thế cơ chứ, ngươi nói chuyện chẳng có tý liên kết nào cả. "

Băng Hải thấy mình khiêu khích không có tý tác dụng nào thì cười khẩy nói:

"Ngươi nghĩ tại sao cả nhà ngươi bị ám sát nhưng lại chừa ngươi ra, chẳng qua vì cái hôn ước kia chưa được chuyển sang người khác. Hôm nay ta Băng Hải tới đây muốn khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi không chịu......"

Băng Thần xua tay liên tục nói:

"Không cần uy hiếp ta đồng ý, thế ngươi muốn đánh thế nào? "

Băng Hải chỉ tay về phía xa rồi nói:

"Trong học viện có Long Vũ đài, miễn là học sinh của Long Vũ học viện đều có quyền giải quyết rắc rối, hiềm khích trên đó. Một năm chỉ có một cơ hội sử dụng, dù có chết bên trên cũng không ai dám trả thù, ngươi cứ yên tâm ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi phải ngoan một chút."

Hoàng Kỳ níu tay Băng Thần lại khẽ nói:

"Đừng có nóng giận mất khôn, cơ hội trả thù cho cha mẹ ngươi còn nhiều không cần phải gấp."

Băng Thần ghé tai nàng khẽ nói:

"Tỷ cứ yên tâm, tuy tên kia là Vũ Sư ngũ đoạn nhưng rõ ràng do đan dược chồng lên, với lại hôm trước Thượng Nhân có cho ta một ít vũ kỹ để ta thử lên người của tên này."

Nói xong hắn quay sang nói với Băng Hải:

"Thế thì mời, không ngờ ngày đầu tiên đến học viện đã phải đánh nhau, đánh xong trận này thì một năm ta sẽ bình yên đúng không?"

Băng Hải cười nói:

"Đúng thế, trong vòng một năm sẽ không có ai kiếm chuyện với ngươi nữa."

Tuy miệng nói thế nhưng hắn ta trong lòng thầm nghĩ:

"Có điều ngươi phải sống qua được hôm nay đã, giết chết kẻ này thì mình sẽ ghi điểm rất lớn trong mắt phu nhân, đã thế phải đánh nhanh để thể hiện cho Thúy Vy tiểu thư thấy được tiềm năng của mình."

Hoàng Kỳ đi theo cảm giác lo lắng nhưng nàng biết được luật lệ của học viện lên chịu, nàng đành phải dặn lại:

"Tý nữa không ổn thì ngươi lập tức nhảy xuống đài không cần phải ham chiến, dù sao thắng thua gì ngươi cũng được yên bình một năm cơ mà."

Băng Thần khó hiểu hỏi:

"Hình như tỷ không tin ta thắng được đúng không?"

Hoàng Kỳ thở dài nói:

"Chênh nhau năm tiểu cảnh thì thắng sao được, ngươi ngốc mới đồng ý hắn ta khiêu chiến."

Băng Thần không vui nói:

"Hay chúng ta cá cược một chút, bây giờ nếu ta thắng thì tỷ tính sao?"

Hoàng Kỳ bĩu môi:

"Ngươi mà thắng được thì muốn gì cũng được, còn nếu ngươi thua thì từ mai cái gì cũng phải nghe lời tỷ biết chưa."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cái này là tự tỷ nói đấy, chút nữa ta thắng thì tỷ phải giả bạn gái của ta chứ mấy cô nàng kia nhìn ta giống như muốn ăn thịt ngươi vậy. "

Hoàng Kỳ hừ một tiếng rồi nói:

"Ta đã nói ngươi muốn gì cũng được nhưng ngươi nghĩ mình thắng được sao? "

Băng Thần nhún vai nhảy lên đài đấu, rất nhiều thấy cô cũng xuất hiện bởi họ biết hai cái Băng tộc kiểu gì cũng sẽ va chạm nên để xem kịch vui. Một người đứng ra để chủ trì:

"Hai người các ngươi ngày đầu đến trường đã muốn ra tay với nhau thế nhưng luật là luật, sau ba tiếng đếm của ta thì các ngươi bắt đầu chiến đấu ngay lập tức rõ chưa."

" Rõ "

Hai người đồng thanh đáp sau đó im lặng chờ lão sư bắt đầu đếm.

"Một "

"Hai "

"Ba"

"Bắt đầu "

Băng Thần lấy ra Sát Thần Kiếm cầm trên tay mỉm cười nhìn vị "đường đệ " của mình đầy vẻ nghiền ngẫm. Băng Hải hơi chuẩn bị liền ra sát chiêu cuối cùng, thanh thương trên tay rung lên.

Thập Ảnh Thương

Mười cái tàn ảnh lao vun vút tới chỗ của Băng Thần nhưng hắn ta cứ đứng im như sợ quá vậy, mấy vị giáo viên giống như đã thấy được cảnh Băng Thần cả người lỗ chỗ rồi. Băng Thần hơi chép miệng rồi nói:

"Tưởng cái gì ghê lắm."

Mười cái tàn ảnh tới nơi nhưng Băng Thần ca người cũng hơi nhích một tý mũi kiếm đâm thẳng tới, vẻ mặt hắn ta nụ cười vẫn chẳng thay đổi.

"Sụt"

Một kiếm đâm xuyên cổ họng của Băng Hải, nhát đâm của Sát Thần Kiềm sắc bén chuẩn xác đến mức máu còn không hề tuôn ra. Có điều chuyện thực lực của hắn không làm người ta ân tượng như hành động ngay sau đó.

Một tay giựt lấy cây thương cất vào trong giới chỉ tay kia kéo lấy áo khoác ngoài chuyên dùng của thành viên Nam Băng tộc. Băng Thần có nghe Hoàng Kỳ nói chất liệu làm lên rất đặc biệt lên muốn lấy.

Băng Hải ngã rầm xuống đất thì Sát Thần Kiếm mới tuột ra, ánh mắt hắn ta trợn trừng nhìn Băng Thần soát người hắn một cách nhanh gọn. Vòng cổ, vòng tay đều nhanh chóng biến mất, thứ cuối cùng là giới chỉ hắn quyết nắm chặt trên tay.

Băng Thần ngồi xuống gỡ tay hắn ta ra nhưng Băng Hải nắm chắc vô cùng, thấy thế Băng Thần khẽ nói như hát:

"Yên nghỉ đi chú em, sắp toi đời rồi cớ sao còn lưu luyến làm gì, buông xuôi đi chết cho nó nhẹ nhàng."

Thế nhưng dù hấp hối Băng Hải vẫn nắm rất chặt tay, Băng Thần hừ một tiếng vung Sát Thần Kiếm chém xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.