Từ lúc anh để cô đi, không ngày nào mà anh không nhớ đến cô. Anh hận bản thân anh nhiều lắm, vì anh nhu nhược nên đã để con đàn bà Gia Nghi nắm cán. Nhưng anh thề với lòng là sẽ để Gia Nghi nếm chịu nỗi đau khổ y như vợ anh đang gánh chịu. Anh nói:
" Gia Nghi, cô muốn kết hôn với tôi chứ gì? Tốt thôi, tôi sẽ cho cô toại nguyện "
Đã mấy ngày nay, anh cho người theo dõi Thuần xem cô đang làm gì và dự tính sẽ như thế nào? Thì thuộc hạ anh báo lại là cô đã đặt một vé để đi qua Nhật, có lẽ là đi trong tối nay. Rồi anh bật cười, anh cười trong tuyệt vọng, anh nghĩ vì anh quá vô dụng quá tàn nhẫn nên cô muốn đi đến một nơi khác để không phải nhìn thấy anh. Cô muốn mang tiểu bảo bối của anh đi theo cô, hai mẹ con sẽ rời bỏ anh. Nhưng suy cho cùng, cũng tại anh mà ra nên sao trách cô được là vì anh không còn bất kì sự lựa chọn nào khác
Lúc đó, anh giết Gia Nghi cũng được nhưng để cô ta chết như vậy thì thật là quá dễ dàng và không một chút gì gọi là tàn nhẫn. Anh muốn cô ta mất tất cả, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của Thuần nên anh không ý kiến gì thêm. Anh cử hai người qua đó bảo vệ cho cô, nếu cô có gặp nguy hiểm gì thì phải xử lý ngay. Và dặn nếu cô và đứa bé trong bụng có mệnh gì thì cái mạng của một trong hai người đó sẽ khó mà bảo toàn.
Còn cô, thì đang ngồi chờ ở sân bay, chờ cho đến giờ máy bay cất cánh. Cô nhớ anh lắm, cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh trong tin cô nhắn:
" Hạo à!!! Anh ở lại mạnh khỏe nhé, từ nay không có em bên cạnh anh phải tự chăm sóc lấy mình đó. Về phần em thì anh đừng lo gì nhé, em và con vẫn ổn. Sau này, em và con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa nên anh đừng lo lắng hay phiền lòng gì nữa nhé. Em sẽ sanh tiểu bảo bối và dù trai hay gái em vẫn sẽ nuôi dạy con thật tốt. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu như thế nào. Em yêu anh nhiều lắm Hạo à!!! Chúc anh và Gia Nghi mãi hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt anh Thiên Hạo "
Cô gửi dòng tin nhắn đó đến cho anh mà nước mắt không ngừng chảy. Cô nhớ anh quá, ước gì bây giờ anh sẽ chạy tới và ngăn cản cô đừng đi thì chắc chắn cô sẽ ở lại và không đi đâu nữa. Tin nhắn đã được gửi đến anh, và anh đã đọc hết những dòng tin nhắn đó.
Nhưng cô đâu hay, rằng ở phía xa xa có người đàn ông đann nhìn cô, người đó không ai khác chính là anh. Anh đến để nhìn vợ con mình sắp rời xa mình. Lòng anh đau lắm, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế này. Đến người phụ nữ mình yêu mà cũng không giữ được thì đúng là quá vô dụng rồi còn gì. Bỗng dưng, có một dòng nước nóng hổi chảy từ hốc mắt anh. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì đàn bà, lần đầu tiên anh biết đau đớn vì đàn bà, từ trước đến giờ anh luôn căm ghét đàn bà vậy mà vì cô anh lại đau lòng. Chỉ có cô là làm trái tim anh thổn thức, cô đã thay đổi anh thay đổi cả một thế giới của anh. Cô đã bước vào thế giới của anh và thay đổi mọi thứ một cách ngoạn mục rồi anh nói:
" Tiểu Thuần, em giỏi lắm anh thua em rồi. Anh thực sự thua em rồi. Anh yêu em nhiều lắm hãy đợi anh em nhé, anh nhất định sẽ mang mẹ con em về "
Rồi máy bay cất cánh, anh đứng nhìn cho tới khi bóng máy bay bắt đầu khuất xa. Thuộc hạ của anh đã lên máy bay đó để âm thầm bảo vệ cô và tiểu bảo bối.
Lúc này, trong tay anh đang cầm điện thoại anh liền gọi cho Gia Nghi. Bởi vì anh đã nghĩ ra một kế hoạch có thể hạ đôi ván cô ta. Rồi Gia Nghi nhấc máy và anh nói:
" Em yêu à!!! Sáng mai anh đưa em đi chọn váy cưới nhé "