Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng anh đã đến đúng ngay vị trí mà thiết bị đã định vị. Thì trước mặt anh là một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, rồi anh bảo thuộc hạ bao quanh khắp ngôi nhà chỉ cần có động tĩnh là tấn công liền.
Khi anh khe khẽ bước đến ngôi nhà ấy thì anh nhìn lén qua kẽ hở của cánh cửa, đập vào mắt anh là cảnh người đàn bà của anh đang bị lũ người đê tiện đó lột sạch quần áo và đang giở trò đùa giỡn với cơ thể của cô đã vậy chúng còn tát và đấm vào bụng cô. Anh như phát rồ lên rồi đạp cửa thật mạnh cánh cửa bung ra anh nhìn bọn chúng với ánh mắt sắt lạnh như muốn giết chết bọn chúng. Rồi anh lao đến bắn chết từng người một anh nhìn tên đầu xỏ và nói:
" Có phải Gia Nghi sai mày làm chuyện này có đúng không? "
Hắn nhìn anh cười lớn và nói:
" Thiên Hạo ơi Thiên Hạo, cái số mày ngon phết cơ đấy toàn là đàn bà chết mê mệt mày. Nhưng mày yên tâm con đàn bà này của mày đã bị bọn tao chơi chán rồi "
Vừa nói dứt câu anh đá vào đầu hắn một cái thật mạnh khiến hắn loạng choạng rồi anh chạy nhanh đến chỗ cô để cởi trói cho cô vừa cởi trói xong thì tên khốn đầu xỏ cằm con dao lao thẳng đến nhưng cô đã đỡ cho anh nên anh không bị thương nhưng ngược lại thì cô bị chém một đường ngay tay. Thế là anh lấy khẩu súng bắn một phát để tiễn hắn lên đường. Cô vì lần đầu tiên thấy anh giết người nên có chút hoảng loạn cô run rẩy khi anh chạm vào cô. Có một tên chạy thoát thì đã bị thuộc hạ anh giữ lại
Anh khoác áo lên người cô rồi anh bế gọn cô trong tay chạy thật nhanh về phía chiếc xe để đưa cô đi trị thương. Cô nhìn anh và nói:
" Hạo à, những gì hắn nói không đúng em... Em xin lỗi Hạo... Em lại gây rắc rối cho anh rồi "
Cô vừa dứt lời thì bị anh quát lớn:
" Tại sao em lại ngốc như vậy, sao lại đỡ cho anh nhát dao này? "
Cô tựa vào ngực anh và đáp:
" Vì em yêu anh rất nhiều Hạo à "
Về đến nhà, anh đưa cô lên phòng và gọi bác sĩ đến trị thương cho cô. Trong lúc bác sĩ trị thương thì anh ở ngoài ngồi suy ngẫm lại mọi việc. Nếu như bà quản gia không kêu cô ra ngoài thì cô đã không bị nạn mà kể cũng lạ là vì sao lại trùng hợp tới vậy và anh đã hiểu ra mấu chốt câu chuyện chính Gia Nghi và bà quản gia đã giở trò nhằm hãm hại cô. Anh vẫn cố giả vờ như không biết để âm thầm quan sát hai con người đầy mưu mô này. Rồi anh nhớ lại cảnh tượng cô đỡ một nhát dao cho anh vì anh cô không màng đến sống chết mà lao vào cứu anh. Đổi lại là Gia Nghi chắc cô ta đã sợ chết khiếp rồi anh nhếch miệng cười nhẹ. Cuối cùng vị bác sĩ bước ra và nói với anh:
" Cô ấy bị thương khá nhiều chỗ, tuy nhiên vết chém đấy không sâu nên anh đừng lo lắng nhé. Hãy cố chăm sóc cô ấy "
Nói rồi vị bác sĩ chào anh rồi đi. Anh bước vào phòng thì thấy cô ngồi đó nhìn anh và mỉm cười. Anh cũng cười lại và nói:
" Tiểu Thuần, em thấy trong người thế nào rồi? "
Cô đáp:
" Anh lo cho em à? "
Anh nhìn cô và trả lời:
" Phải, anh lo cho em đấy... Em thật ngốc "
Nói rồi anh tiến lại gần cô và ôm chằm lấy cô hôn cô say đắm. Bỗng dưng nước mắt cô rơi, anh hơi khựng nhìn cô hỏi:
" Em đau ở đâu phải không nói anh biết mau "
Cô lắc đầu nhìn anh nói:
" Hạo à anh nói yêu em đi được không? "
Anh liền đẩy cô ra và nó:
" Em thôi đi, đừng đòi hỏi quá nhiều ở anh "
Anh nói xong rồi bỏ ra ngoài để cô một mình trong căn phòng nhỏ. Suy cho cùng anh vẫn chưa thực sự tin cô vẫn chưa thực sự yêu cô. Cô chỉ mãi là một nô lệ thân phận thấp hèn thì sao có thể xứng với anh rồi cô cười khổ cô tủi thân lắm. Nhưng làm được gì khi chỉ có mình cô là cô độc trong chính tình yêu của mình.
Rồi anh ra ngoài cùng với Gia Nghi anh dẫn cô ta đi mua sắm đi ăn uống và hai người bọn họ cùng nhau ân ái ở một phòng trong khách sạn cao cấp. Nhưng cả đêm anh mất ngủ, nhắm mắt lại anh cứ nghĩ về cô. Có phải anh đã yêu cô? Đang ngồi suy nghĩ thì Gia Nghi quay qua ôm lấy anh, anh quay sang nhìn con đàn bà này vì quá yêu anh mà cô ta có thể bất chấp đến tính mạng người khác nếu hôm nay anh không đến kịp có lẽ anh sẽ mất Thuần. Anh ngán ngẫm rồi anh nói lòng nhất định sẽ khiến cô ta trả giá đắt với việc làm hôm nay của mình.
Cho đến sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cô vẫn tiếp tục công việc của mình thì bỗng dưng anh về nhưng anh về cùng với Gia Nghi, cô ta đi bên anh cùng với vẻ mặt đắc ý rồi cô ta nói:
" Sáng sớm thấy mặt là thấy xui xẻo cả ngày rồi "
Rồi cô nhìn anh thì anh lờ cô rồi quay sang nói với Gia Nghi:
" Chúng ta lên phòng thôi, anh cần bàn với em về một số công việc "
Nói rồi anh bỏ đi, cô vẫn thế vẫn buồn, tủi, cô đơn, vừa yêu anh cũng vừa giận anh. Nhưng rồi cô bảo mình lấy tư cách gì để giận để ghen anh đây.
Khi cô mang trà và bánh tráng miệng lên phòng anh thì cô vừa rót trà thì bị Gia Nghi hất tay làm rơi tách trà vỡ vụn nước trà thì đổ trúng tay cô làm cô bị phỏng. Rồi cô ta ỷ có anh ở đấy nên ra tay tát cô một cái và nói,:
" Đồ bẩn thiểu mắt mày để đâu vậy hả hay là mày cố tình liếc mắt để quyến rũ Hạo "
Cô ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ thì cô ta đạp cô một phát cô té nhào. Anh vẫn vẻ mặt đấy không quan tâm, lạnh lùng mặt cho Gia Nghi làm gì tùy thích rồi anh nói:
" Dọn xong rồi mau cút ra ngoài "
Cô lẳng lặng rời khỏi phòng vừa ra khỏi phòng thì nước mắt cô không ngừng rơi. Tim cô đau quá, cô nghĩ rằng đã đến lúc cô nên biến mất khỏi tầm mắt anh, không phiền anh nữa không làm anh khó nữa.