Quay lại một giờ trước đó, trước nhà của Đệ Tam đứng một đám người, nhao nhao nói.
“ Ngài Đệ Tam, nó không thể đi xa với cái đó được.”
“ Đúng, đó là quyển sách cấm của ngài Hokage Đệ Nhất để lại, nó rất nguy hiểm, nếu như để nó bị truyền ra ngoài sẽ thành tai hoạ. Chúng ta cần phải bắt Naruto về và tìm lại quyển sách phong ấn.”
Đệ Tam nhìn mọi người ở đây sau đó hít sâu một hơi thuốc thở ra nói.
“ Đi, đi tìm Naruto về đây, đừng để nó gây hoạ.”
Moi người nghe được đồng loạt ứng tiếng sau đó mỗi người một hướng rời đi truy tìm Naruto, có người chạy đến suối nước nóng nữ thay chút máu sau đó chạy đi nơi khác, có người thì đi nhà vệ sinh nữ sau đó mặt mày ủ rũ bay ra,hẳn là cũng không tìm được Naruto.
Mất một giờ đồng hồ sau khi mọi người đã lật tung những nơi được coi là “ hiềm nghi” liền tập hợp lại tìm hiểu thông tin của nhau, sau đó từng người lắc đầu.
“ Đáng lẽ ra chúng ta phải giết nó ngay từ đầu. Hiện tại để nó gây họa rồi.”
Một người trong đó bỗng nhiên hét lên sau đó từng người từng người hùa theo hắn.
“ Giờ chúng ta phải tìm được nó trước khi nó phóng thích con quái vật nguy hiểm.”
“ Phải con quái vật đó rất nguy hiểm, phải giết...”
Hắn mới nói đến đây bỗng nhiên cảm thấy cổ họng lạnh lạnh,hắn lập tức ngừng lại nhìn xuống cổ mình, không biết từ khi nào xuất hiện một con dao sắc lạnh. Cùng lúc đó bên tai hắn xuất hiện giọng nói của một người, giống như u linh đang gọi hồn.
“ Ngươi vừa nói giết ai đó à. Nói lại một lần nữa cho ta nghe đi.”
Ichiro xuất hiện tại phía sau người kia, tay hắn cầm thanh kunai chỉ vào họng tên kia lạnh lùng hỏi. Những ninja vừa mới lên tiếng không khổ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi liên tục rơi xuống, bọn hắn rất sợ lưỡi dao lạnh kia sẽ kề trên cổ mình. Bọn hắn hiện tại không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
“ Ichiro ngươi làm gì vậy thả vũ khí xuống đi, không lên làm hại người khác.”
Đệ Tam nhìn thấy Ichiro bất ngờ xuất hiện khẽ kinh ngạc sau đó quát lên. Ichiro liếc nhìn Đệ Tam khẽ cười thu lại kunai, tên kia thấy kunai đã biết mất liền nhanh như chớp nhảy về phía trước thoát khỏi Ichiro, hắn sợ hãi nhìn Ichiro như nhìn thấy ác ma. Ichiro không bận tâm ánh mắt sợ hãi của người khác kéo quyển trục to đùng sau lưng ném cho Đệ Tam cười nói.
“ Đệ Tam gia gia, đồ vật quan trọng thì nên cất cẩn thận một chút, không nên để làm mất lần nữa. A đúng, nên tiết chế một chút, bảo trọng thân thể.”
Ichiro nhìn đệ tam phun ra một đống răn dạy sau đó lập tức biến mất, giúp việc không lưu danh, trang bức thành công. Đệ tam ngẩn người cầm quyển trục, nhìn Ichiro biến mất sau đó nhìn mọi người cũng đang trợn mồm ngốc ngốc nhìn hắn lập tức tỉnh táo hét lên.
“Ranh con, cả ta mà ngươi cũng dám lên giọng răn dạy sao. Còn có tiết chế một chút là ý gì hả, bảo trọng thân thể là ý gì hả?”
....................
“ Có gì mà không dám chứ.”
Ichiro duỗi bàn tay ra chống lên ngón giữa hướng về phía Naruto nói.
“Xem anh hai mà học hỏi.”
Ichiro sau khi trả lại sách cho Đệ Tam liền tìm được Naruto và Iruka đang đỡ nhau vào quán ăn Ichiraku quen thuộc. Hắn liền đi tới cùng bọn hắn chúc mừng Naruto tốt nghiệp.
Vừa rồi Naruto thách đố Ichiro nếu có thể làm cho Ayame miễn phí cho hắn bát mì ramen thì Naruto sẽ giặt quần sao cho hắn một năm. Vì vậy Ichiro bắt đầu công cuộc tán gái. Hắn gọi một bát mì sau đó động đũa thử gắp vài miếng ăn thử, ăn được mấy miếng hắn ôm bụng kêu lên.
“ Ayame... chị Ayame, ramen có vấn đề, không thể ăn.”
Ayame thấy Ichiro biểu tình đau đớn lập tức sợ hãi chạy ra ngoài nhìn hắn hoảng loạn kêu.
“ Ichiro, cậu không sao chứ, làm sao lại có thể đau bụng chứ. Ramen quán chúng tôi vẫn vậy mà, không thể có vấn đề được.”
Ichiro nhăn nhó ngẩng đầu nhìn Ayame khó khăn nói.
“ Em... đau lòng. Ramen của chị bỏ thiếu gia vị rồi, ăn vào đau lòng lắm chị có biết không?”
“ Thiếu gia vị cũng không thể ăn vào đau bụng được, cậu đang nói gì vậy.”
Ayame bị lời nói của Ichiro làm cho hồ đồ, Ichiro lại là lắc đầu, chỉnh sửa lời nói của Ayame.
“Không đau bụng mà là đau lòng. Bát mì này chị quên mất chưa bỏ thêm vị tình yêu, làm cho em ăn vào vô cùng đau lòng. Bát mì này em không thể ăn được nữa.”
Ichiro khó khăn đứng dậy, cho tay vào túi móc ra ít tiền để lên bàn. Ayame lập tức đờ người ra nhìn Ichiro, ngẩn ngơ một lúc lâu mới ý thức được mình bị trêu đùa cô mới đỏ mặt quay người đi vào trong. Ichiro lập tức hô lên.
“ Này chị không lấy tiền của em sao?”
“Không cần, cậu cứ ăn cho đau lòng chết đi.”
Ayame không quay đầu lại trả lời, mặt đã đỏ tới mang tai rồi, cô làm sao còn dám quay lại lấy tiền chứ. Trở lại trong phòng Ayame tim vẫn còn đập nhanh, cô lén liếc nhìn ra ngoài xem Ichiro, miệng lẩm bẩm “ lại bị tên nhóc kia lừa gạt” khóe miệng thì mỉm cười.
Còn bên ngoài đây, Ichiro đợi đến Ayame trốn vào trong phòng liền đứng thẳng người lên, đâu còn bộ dạng sắp chết đến nơi nữa chứ. Hắn điều chỉnh lại quần áo một chút sao đó mới ngồi xuống tiếp tục ăn ramen, còn không quên nhắc nhở Naruto một câu.
“Nhớ kỹ một năm giặt quần sao?”
Naruto và Iruka đã trợn mắt há mồm không khép lại được nhìn đang ăn Ichiro, trong đầu hai người đồng thời vang lên “ như vậy cũng được sao”. Sau đó Naruto lập tức nhìn Ichiro ánh mắt sáng chói, Ichiro cảm giác cả người khó chịu liền quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Naruto lập tức co người lại ôm chặt lấy bờ vai, đề phòng nói.
“ Naruto, ánh mắt đó là sao hả? Không nên đánh chủ ý bậy bạ gì đó trên người anh hai, anh hai mặc dù thương em nhưng đó chỉ là tình anh em mà thôi, không thể tiến xa được đâu.”
Naruto khóe miệng co giật, hắc tuyến giăng đầy mặt, điều chỉnh lại tâm tình một chút sau đó mới nói với Ichiro.
“Anh hai có thể dạy em cách tán gái được không? Em rất muốn học.”
Ichiro nghe thấy vậy lập tức buông hai tay xuống chuyển đổi sang hình thức trang bức, một tay vuốt tóc một tay chống lên trán, giọng nói mang theo ma mị nói.
“ Tán gái là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế trong hành động lời nói và ánh mắt. Nó đòi hỏi người ta phải nắm bắt được tâm lí, yêu ghét của một người con gái để đưa ra một chiến lược hợp lý. Mà người luyện tập phải có một trong hai yếu tố quan trọng đó chính là đẹp trai hoặc là... trai mặt. Đương nhiên nếu như có cả hai thì càng tốt hơn.”
Ichiro nói xong quay đầu lại nhìn Naruto và Iruka, lại thấy bọn hắn lại tiếp tục đờ người ra rồi liền biết hai người này không hiểu gì cả, không khỏi thở dài một tiếng. Haiz, người nào đó mà,đúng là không thể hiểu được cái thâm sâu của nghệ thuật mà. Đây chính là kiến thức căn bản của một tên con trai ở thế kỉ 21 đó, có khó hiểu như vậy sao?
Naruto nghe Ichiro chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, giống như nghe thiên thư một dạng, chả hiểu gì hết. Từng câu từng chữ giống như sống dậy, giống như một đàn kiến bò từ tai bên này qua tai bên kia, đúng với hai từ “ kiến thức”.
“Anh hai,có thể hai hay nói vào trọng điểm, đơn giản ngắn gọn súc tích mà lại dễ đi vào lòng người. nghe một câu nắng đọng cả đời.”
“ Đơn giả tất nhiên là có, tiên hạ thủ vì cường, hậu hạ cước trấn áp. Nói sao đây ý là trước dùng tay nếu không được lại dùng chân, đặc biệt hiệu quả.”