Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Chương 11: Hứa Vy



Hôm nay con đường về nhà của cô không yên tĩnh, nó rộn ràng như ngày hội, đoàn người và đoàn xe không kể nhiêu cho xiết. Cô chạy xe đến nhà lại không biết có phải nhà mình không, cô ngó qua, ngó lại, nhà mình thì phải? Mà sao đông người như thế, hình như họ là phóng viên thì đúng.

- Ca sĩ Đỗ Thanh, anh hãy giải thích đi. Người trong clip có phải là anh không hay anh bị người ta hại? - một anh thanh niên cầm micro lên hỏi

- Đỗ Thanh anh không định giải thích sao? Anh và Mạnh tổng có quan hệ thế nào? - một cô gái hỏi

- Tôi là hủ nữ, không biết trong hai người ai là thụ?

- Đỗ Thanh, anh trả lời đi. Tụi em tin anh không lừa tụi em đâu. - cô fan nhỏ nhắn giơ tấm hình của hắn lên cao, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn vẫn đang im lặng.

- Người trong clip là tôi. - hắn cúi đầu, giọng lạnh lùng thừa nhận

- Sao, là anh? Anh thực vì vào được showbiz mà leo lên giường một nam nhân? - anh thanh niên khi nãy nhíu mày, khinh bỉ

- Sao lại có loại đàn ông như thế, phụ nữ không nói, ngay cả thủ đoạn dơ bẩn này anh cũng nghĩ ra sao? - cô gái đứng kế bên khinh thường

- Oppa, anh sai rồi. - cô gái fan hồi nãy buông tấm hình xuống, bĩu môi

- Vô sĩ thật.

- Chẳng đáng mặt nam nhi.

- Khinh.

....

Đứng trước lời dèm pha, chê bai hắn chỉ biết im lặng và chịu đựng, chưa từng suy nghĩ sẽ có ngày hôm nay, sự nổi tiếng của hắn đã được trả giá rồi. Nhìn thấy bóng người phía xa đang đi lại, đẩy bọn phóng viên ra đi đến bên hắn.

Hắn ngẩng đầu, là cô sao? Cô đang ở trước mặt hắn, cô đi đến gần hắn ôm hắn và hôn hắn. Nụ hôn này chứng minh sự trong sạch và lòng tin tưởng cô dành cho hắn. Hắn vòng tay ôm cô vào lòng, những ánh sáng không ngừng lóe lên chớp chớp vào đôi mắt chim ưng của hắn.

Buông cô ra, cô nhìn hắn nở một nụ cười khích lệ mạnh mẽ. Cô xoay người nhìn đám phóng viên, gương mặt lạnh lùng của một người phụ nữ khiến cho những vị có mặt ở đây đều sợ hãi.

- Các vị phóng viên, chắc các vị hiểu rõ nụ hôn khi nãy không phải giả, đúng chứ? - cô dò hỏi

- Cô ta là ai?

- Là ai vậy?

xì xào

- Không cần quá ngạc nhiên, tôi là bạn gái của Đỗ Thanh. 3 năm trước, anh ấy đúng là có quan hệ với ông chủ Mạnh, có nhờ sự trợ giúp của vị tiên sinh ấy, nhưng, tài năng thì không, chắc ở đây ai cũng biết anh ấy có giọng hát và cách diễn xuất thế nào rồi chứ? - cô nắm chặt tay hắn hướng đến bọn họ, lạnh lùng nói

- Cô là ai? - một phóng viên nữ khẽ nhíu mày

- Tôi là... vợ sắp cưới của anh ấy. - cô nói lại cố ý dừng một chút, nhìn hắn và nói tiếp

Hắn kinh ngạc nhìn cô, mọi người xung quanh cũng vì thế mà thiếu chút bật ngửa.

- Tôi chỉ nói một lần, mong mọi người nghe cho kĩ. Tôi và Đỗ Thanh mới là một cặp, tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy, cái tôi quan tâm chính là tình yêu mà tôi dành cho anh ấy và ngược lại. - cô thẳng thắn nhìn chằm chằm vào đám phóng viên, lại nhìn hắn bởi một ánh mắt đầy vẻ yêu thương sâu đậm.

- Đỗ Thanh, anh và cô gái này quen nhau bao lâu? - một cô fan nhỏ nhắn chạy lên, hai mắt ướt lệ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

- Chúng tôi quen nhau được 4 tháng rồi, cuộc sống vẫn trải qua sự êm đềm như các cặp đôi khác. - hắn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của các fan hâm mộ nữ ở đây, mặc dù biết là nói thừa nhưng vẫn muốn nói cho họ biết, cô là nữ nhân của hắn.

- Nhan sắc tầm thường như cô ta, làm sao leo lên được vinh quang chứ? - cô fan nhỏ nhắn bức xúc

- Thì idol của cô cũng có hơn gì, nhờ tay người khác mà đăng quang cuộc thi Tiếng Hát đó thôi. - một anh phóng viên khẽ nhếch mép khinh thường

- Các người thí biết cái gì, lỡ đâu cô ta dùng tiền mua chuộc người tung đoạn clip thì sao. Đời ai biết được ai. - một cô fan trẻ bức xúc lên tiếng

- Cô ta đến nhà ở của Đỗ Thanh thì sao không treo lên giường luôn? - cô fan khác lại nói

Những nhóm fan nhỏ hội tụ thành lớn liên tục mắng chửi cô, mà cô chỉ im lặng không lên tiếng. Cô hiểu, nếu là cô thấy thần tượng mình yêu người khác sẽ vô cùng khó chấp nhận, cô suy nghĩ, đây không phải là phận người yêu của siêu sao à?

- Các bạn nói đủ chưa? - hắn ghét nhất là nhóm fan xen vào đời tư hắn, lại ghét hơn những kẻ chửi mắng cô trước mặt hắn.

- Đỗ Thanh ca ca. - cô fan nhỏ nhắn mắt đỏ lên như muốn khóc, dáng vẻ yếu đuối cố tình ngã xuống trước mặt hắn. Hắn cúi đầu nhìn cô fan nhỏ nhắn, dưới ống kính phóng viên hắn không thể coi như không thấy được. Đỡ cô fan nhỏ nhắn đứng dậy, đưa khăn tay cho cô

- Không sao chứ? - dịu dàng và ân cần hỏi thăm

- Em... Em không sao, cảm... Cảm ơn ạ! - cô fan nhỏ mặt ửng hồng nhìn chằm chằm hắn, hắn khẽ mỉm cười, cứ nghĩ nụ cười đó là của riêng cô ta. Lợi dụng cơ hội tốt, động vào cơ bắp của hắn lại ở trên ngực vẽ mấy vòng tròn nhỏ, dáng vẻ yêu kiều dễ thương rung động lòng người.

- Cô không xương sao? - hắn không muốn mất hình tượng, nên chỉ dám nhỏ giọng nói với cô gái trong lòng

- Em... Em xin lỗi. - bị mắng, cô ta trừng mắt xấu hổ cùng tức giận nhìn chằm chằm vào cô đang kế bên, nghĩ vì cô mà hắn đối xử thế với cô ta. Cô lạnh lùng liếc nhìn cô ta, môi khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô không nhiệt độ nhìn lần lượt các cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cô khinh thường không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của họ

- Cô dám khinh thường chúng tôi. - cô gái nhỏ nhắn khi nãy tức giận

- Cô xấu xí như vậy, tôi thực không hiểu cô trèo lên vị trí bạn gái của Đỗ Thanh bằng cách nào? - cô gái mặc áo đỏ khinh thường trừng to cặp mắt tròn xoe ngấn nước, cô cười lạnh, đã đoán trước việc này cho nên không quá bất ngờ.

- Tôi không thể treo lên vậy các cô có thể sao? - cô cười cười, cúi người lạnh lùng nhìn bọn con gái trước mặt. Đừng nghĩ cô không nói mà cứ leo lên đầu mãi như vậy, cô thực sự chán ghét bọn này lắm.

- Cô... - bọn họ đồng thanh, tức điên lên nhào đến định đánh cô lại bị giày cao gót làm ngã. Cô rất phối hợp tránh xa, cũng hiểu chuyện gì xảy ra mà, kéo tay hắn lui ra sau rút kinh nghiệm việc hồi nãy.

- Là ai chơi xấu? - ngã đè lên nhau, họ chật vật ngồi dậy nhìn xung quanh tức giận

- Ngu ngốc. - nghe được có người mắng, lông chó sừng lên. Mấy cô gái tức giận đứng nhìn theo bóng người phát ra tiếng nói, giận dữ nhảy đến định tát cô gái nhưng tình thế đảo ngược bị bắt lấy tay bẻ ngược ra sau. Cô gái bị bẻ tay hung hăng đó giận dữ nhìn người ra tay khi nãy, cô gái ra tay nhếch mỏng đôi mép - Sức của cô cũng muốn đấu với tôi à?

- Cô... Tôi thù oán gì với cô, sao lại...? - cô gái xem vết thương trên cổ tay, mắt bất ngờ động nước.

- Tôi và cô đúng là không có thù, nhưng cô lại muốn ra tay với bạn tôi. Nếu tôi không ra tay trước thì không phải người bị thương là bạn tôi sao? - cô gái trẻ nhếch mép cười khinh thường

- Hứa Vy, về rồi à? - cô cười nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài đến thắt lưng, gương mặt xinh xắn được ánh mắt trời chiếu xuống như thiên sứ bước ra từ quyển tiểu thuyết

- Lâu quá không đến Mỹ thăm tao, con quỷ. - Hứa Vy ôm cô, cả hai đứng trước ống kính chính là một tình bạn đẹp như trong phim.

- Tao bận trăm công nghìn việc đây này, không có thời gian để xõa luôn ấy. - cô cười kể khổ

- Vậy còn đống rắc rối này? Tao vừa về mày đã giúp tao khởi động tay chân rồi à? - Hứa Vy nhìn qua mấy người đó, chán ghét

- Đừng bận tâm, vào nhà đi rồi nói. - cô bỏ quên đám phóng viên và nhóm fan đang la hét ở ngoài, tay kéo Hứa Vy vào nhà, rót ly nước cam cho cô uống.

- Mày ở nhà tao đi, mai đưa mày về nhà.

- Tao ở nhà mày tuần này, tuần sau tao về nhà mẹ. Gia đình tao đi du lịch rồi. - Hứa Vy vừa uống nước cam, vừa nói

- À, tao quên đây là Đỗ Thanh bạn trai tao. - cô vui vẻ giới thiệu

" bạn trai tao " câu nói này đơn giản lại khiến hắn hạnh phúc như điên, cô đang... đang nói với bạn của cô là hắn người yêu cô sao? Hạnh phúc, rất hạnh phúc.

- À, xin chào. Tôi là Hứa Vy, bạn thân của nó. À mà nè, tôi thắc mắc... Anh sao lại có thể chịu đựng được cái con khùng này vậy? - Hứa Vy cười cười, liếc thấy cô đang háy mình thì nhìn đến Đỗ Thanh đang khó xử

- Không cần trả lời câu hỏi khùng điên của nó, anh đi nghỉ đi, đã mệt rồi. - cô giải vây giúp hắn, hắn nhìn cô cười cười và quay về phía Hứa Vy

- Tôi yêu cô ấy, bất kể đó có là ưu điểm hay nhược điểm. - hắn luôn như vậy, cách trả lời rất ngắn gọn nhưng sâu sắc dễ hiểu.

Hứa Vy che miệng oh một cái, xem ra cô đã đoán sai mục đích trở về lần này của mình rồi. Cô còn định giới thiệu anh họ cô đang là tổng giám đốc công ty lớn, tài giỏi xuất chúng, đẹp trai tuấn tú thế mà lại không nghĩ, cô bạn này đã có người tương đối đẹp trai hơn.

- Nghe nói Ỷ Lạc sắp trở về. - thấy hắn rời đi, cô mới lạnh giọng dò hỏi

- Nó trở về thì sao, tao bây giờ vẫn là vị hôn thê của Thư Đoàn. - Hứa Vy chán ghét nhếch mép khinh thường

- Tao nghĩ mình suy cho cùng là đa nghi, Ỷ Lạc hiện tại có cuộc sống rất tốt, không cần chờ về chiếm hữu Thư Đoàn đâu. - cô nhàn nhạt uống tách trà hoa cúc

- Chưa biết, lòng người có bao nhiêu thay đổi. - Hứa Vy lạnh lẽo cười, chuyện phi dị này bất quá là cô cùng " người thứ ba "chiến đấu với nhau, cô cũng chẳng sợ khi đó là bạn thân của cô.

- Ỷ Lạc đâu phải loại nữ nhân đó, mày chơi với nó lâu hơn tao chẳng lẽ không biết? - cô nhíu mày, suy cho tường tận thì Ỷ Lạc cũng không phải kẻ thứ ba, chỉ là cô cố chấp yêu một người đã là hoa có chủ.

- Chơi thân nên mới bị đâm đây, trong tâm vẫn có vết cắt. - Hứa Vy cười khổ

- Đừng nói chuyện của tao không,tao nghe nói Tuấn Anh mới kết hôn?

- Ừm, kết hôn cùng em họ mày Jenny. - cô nhếch mép cười, cô đã quên người đừng sau hãm hại hắn chính là Tuấn Anh, cô còn một món nợ cần trả.

- My Vy sao? - Hứa Vy bất ngờ ngạc nhiên

- Ừm. - cô gật đầu, lạnh lùng không có ý đáp lại

- Hèn chi, ở Mỹ nó nhanh chóng chia tay Danny là vì chuyện này. Hình như chỉ mới chia tay 3 tháng là nó về Việt Nam, bây giờ chắc nó cũng rất hối hận. - Hứa Vy lắc đầu - Mày không biết, Danny ở Mỹ giàu lắm hiện tại là chủ tịch hội đồng luôn rồi. Trẻ trung, tuấn tú lại còn lạnh lùng nữa vậy mà khi xưa khinh thường con người ta không có tiền đồ.

- Danny là anh chàng trong cuộc phỏng vấn những doanh nhân trẻ ưu tú đó sao?

- Chứ còn ai. - Hứa Vy hí hửng kể lại

- Cô ta có diễm phúc đấy chứ, Đỗ Thanh, Danny, Tuấn Anh. - cô mỉm cười tự giễu

- Đỗ Thanh? Không phải là anh chàng kia hay sao? - Hứa Vy chỉ về hướng lầu trên

Cô không buồn gật đầu lười trả lời với Hứa Vy, xem ra cao thủ tình trường đã nối ngôi rồi.

- À, ngày mai đi mua sắm ko? - Hứa Vy xoay người qua nhìn cô, cô lạnh lùng lắc đầu

- Mai còn có việc cần xử lý. - cô cần phải hỏi Tuấn Anh cho ra lẽ, cô không tình thời gian qua anh ta vẫn chưa đủ trưởng thành như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.