Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Chương 16: Sóng gió đến thực rồi



Bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên tấm kính máy bay, những giọt sương đêm đọng trên cửa sổ từ từ trượt xuống và rơi đi hơi nước còn đọng lại. Cô theo đường trượt của giọt nước đuổi bắt, một bàn tay tinh nghịch đặt lên cửa sổ tới gần cô nắm lấy.

- Anh làm gì vậy? - cô ngạc nhiên

- Làm chuyện anh muốn, bắt lấy em và giam em mãi mãi. - hắn nhìn cô, đôi mắt đậm chất dịu dàng như nước

- Đồ biến thái nhà anh, mau buông ra. - cô nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn họ cười cười, cô xấu hổ vặn vẹo tay tránh thoát lại bị hắn nắm chặt hơn

- Buông cũng được, hôn anh đi... Ở chỗ này - vừa nói vừa chỉ lên môi

- Mơ tưởng ảo à? - cô giật bàn tay ra lại không có sức lực nên đành yên tĩnh cho hắn nắm, chán rồi sẽ buông thôi.

Hắn đem tay cô đặt lên ngực hai chiếc vòng vĩnh cửu và vĩnh hằng khẽ chạm vào nhau phát ra ánh sáng thiên đường, hắn nhìn coi rất lâu không nói gì.

- Sao lại nhìn em? - cô ngạc nhiên

- Anh yêu em, rất nhiều. - giọng nói cứ như đây là lần cuối hắn nói yêu cô

- Ừm. - hắn yêu cô, cô biết mà. Cô ôm tất cả tâm tư của hắn vào trong lòng, ngủ trên vai hắn mặc cho những cơn gió đang thổi bên ngoài. Trời bắt đầu rung động, mưa và sấm chớp xuất hiện trên bầu trời ầm ầm.

Trên máy bay không ai bận tâm, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng một tia chớp lớn xẹt dọc máy bay họ bất ngờ lo lắng, phi công cố gắng trấn định tinh thần nhưng bộ máy bị nóng lên, phi công phụ lo lắng gọi về tổng đài thì bị ngắt kết nối.

Mấy cô tiếp viên đi thông báo cho mọi người biết, bảo mọi người mặc áo bảo hộ và dù để sẵn sàng nhảy bất cứ lúc nào. Nhưng không kịp rồi, máy bay đâm nhanh xuống biển với vận tốc lớn nhất từ trước đến giờ. Cô sợ hãi ôm hắn thực chặt và rồi " Bùm "

Mở mắt

- Tiểu thư, chàng trai ấy tỉnh rồi. - một anh thanh niên mặc áo đen, đeo kính đen đang khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân trên giường. Anh chàng ấy đã tỉnh, anh ta vui mừng đi thông báo

- Mời bác sĩ Mo đến đây. - cô gái người lai xinh đẹp lên tiếng

- Dạ. - anh thanh niên khi nãy chạy đi, chạy rất nhanh như đang muốn tìm người nào đó trong biển người ngoài kia.

Bên ngoài gió biển không ngừng thổi, đàn chim hải âu bay sà sà xuống mặt biển. Sóng biển đập mạnh vào bờ tạo nên bản tình ca êm dịu, cô gái xinh đẹp với chiếc đầm đen cổ tích đến mắt cá chân. Cô nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy, gương mặt lạnh lùng đó khiến cô như bị cuống vào mê mẫn.

- Anh tỉnh rồi sao? - cô nắm tay chàng trai ấy

- Anh sóng đẩy đến bờ biển, là tôi đã đưa anh về đây. - vừa nói, cô gái vừa có dáng vẻ e lệ

- Anh hôn mê 1 tuần rồi, anh tên gì? Tôi giúp anh tìm thân nhân. - nhắc đến đây lòng của cô đau đớn, nếu anh ấy có bạn gái rồi thì sao?

- Tôi... Là ai? - giọng anh chàng nhỏ xíu lại, hình như là vì thở oxi cho nên.

- Anh... - cô gái ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó thì bác sĩ đến. Trên tay cầm theo hộp thuốc điều trị, đi về phía anh chàng trên giường.

- Chú Mo, anh ấy làm sao rồi? Hình như là mất trí nhớ rồi. - cô gái xinh đẹp lo lắng, hai tay bấu vào nhau đến mức sắp rách da

- Mia, cháu nói có thể đúng. Chắc là hành khách trên chuyến bay bị rơi kia rồi, cháu nên đưa cậu ta cho công an. - bác sĩ Mo đứng lên, dặn dò vài câu rồi bỏ đi

Cô gái tên Mia đó đôi mắt nhìn người đàn ông trên giường và nhớ lại ngày hôm qua, chính cô đã cứu anh ta. Vừa cứu được anh ta, cô đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Gương mặt tuấn tú thêm vài phần lãnh đạm lạnh lùng mà cô yêu thích, rốt cuộc cô đã bị trúng sét ái tính rồi hay sao?

- Tiểu thư, anh chàng này? - người thanh niên kia nói

- Cứ để anh ấy ở lại đây, chặn tất cả thông tin về vụ rơi máy bay kia lại. Đặc biệt, giữ kín bí mật về anh ấy. Hãy giúp tôi, thả một cái xác giả đã bị cá mập ăn thịt trôi dạt đến đất liền, nhớ để tất cả những thứ trên người anh ấy lên cái xác đó. - Mia giơ tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh ta, nhẹ nhàng dặn dò vệ sĩ kế bên

- Anh tên là gì, anh nhớ không? - Mia hỏi

- Thanh... Thanh. - anh ta mở miệng nói một từ không trọn nghĩ, trong trí nhớ của anh ta chỉ có một từ Thanh.

- Thanh? - Mia lặp lại - Anh là Đình Thanh.

- Đình... Thanh? - giọng của anh chàng nhỏ dần, mày đẹp khẽ nhíu lại có cảm giác xa lạ với cái tên này, chưa từng nghe qua.

- Phải. - Mia cười tươi rói, cô đối với tiếng Việt thì chữ đọc được chữ không đọc được. Cô cũng chỉ nhớ mại mại là Đ Thanh chứ không nhớ là Đình hay Định.

Bệnh viện A thành phố HCM

- Em cố ăn chút đi, lấy lại sức. - Nia nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô trên giường bệnh mà đau đớn, cô em gái lúc nào cũng cười của cô từ bao giờ đã trầm cảm lạnh lùng như vậy.

- Con ăn chút đi, người ta vẫn chưa tìm được nên đâu khẳng định là chết hay không? - mẹ cô cũng nỉ non

- Con gái à, bác biết con rất đau lòng. Nhưng con ăn gì đi, suốt 1 tuần nay con vẫn chưa ăn gì đó. - mẹ hắn nắm tay cô, bàn tay cô thực lạnh

- Ăn một chút đi, em không nghĩ đến bản thân thì hãy vì Đỗ Thanh. Đi tìm cậu ta cần phải có sức khỏe. - một giọng nói nam tính bên ngoài vọng vào, cô không quay đầu lại bởi vì cô biết đó là ai. Tuấn Anh đi lại phía cô, đặt tô cháo mới mua lên trên bàn và ngồi xuống ghế cạnh Nia.

- Anh đã cho người điều tra rồi. Em yên tâm, sẽ nhanh có kết quả thôi. - Tuấn Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của cô

- Chị à, chị đừng lo sớm thôi anh Đỗ Thanh sẽ về với chị mà. - Bim cũng đi vào an ủi cô

Cô vẫn ngó lơ, cô nhìn ra ngoài. Nhìn về phía ngọn hải đăng ở phía xa tít kia bàn tay lạnh lẽo của cô giơ lên, vẽ một vòng tròn lên cửa sổ, cô nhớ có một lần hắn chở cô ra biển và nói rằng " Em biết không, từ nhỏ anh có ước mơ sẽ được đứng trên ngọn hải đăng kia. "

Lúc đó cả hai đã cùng nhau trèo lên ngọn hải đăng ấy, và hét lớn 3 chữ " anh yêu em "

Nước mắt bất giác rơi xuống bàn tay, cô đau khổ nuốt từng ngụm nước mắt đắng mà cay xé cổ họng đó! Mọi người xung quanh thấy cô như vậy cũng đau lòng chết đi thôi, lúc tìm thấy cô thì trên người cô toàn là máu, máu thấm ướt cả chiếc váy mày xanh lam xinh đẹp trên người cô.

" Vụ máy bay A rơi trên biển đã có kết quả thông báo số người chết và số người mất tích,... hiện tại chúng đang có mặt ở bờ biển A tại thành phố B, phát hiện một cái xác đã thối rửa và có dấu hiệu bị cá mập ăn mất phần đầu, chân và tay phải. Theo như kết quả điều tra những vật trên người nạn nhân có có một giấy chứng minh, một giấy phép lái xe,... "

Cô mc trên bản tin phóng sự đăng tải hình chứng minh của... Đỗ Thanh lên màn hình, và tất cả mọi sự nhận diện, quần áo và sợi dây chuyền trên cổ hắn. " Đùng " sét đánh thật rồi, mẹ hắn ngất xỉu rồi và cô đã... Không thể diễn tả.

Cô không ngất, nhưng hy vọng cuối cùng của cô đã dập tắt, cô ngây người trong vài giây. Cô suy cho nghĩ, nếu hy vọng cuối cùng này cũng mất thì sao? Cô không tin, khi nào chưa nhìn thấy chiếc lắc vĩnh cửu cô sẽ không tin đó là Đỗ Thanh. Cô từ từ từng bước xuống giường, đặt bàn chân nhỏ bé xuống giường. Tay cô mạnh mẽ giật kim truyền nước biển ra khỏi cơ thể, cô suy yếu đi về phía cửa.

- Em đi đâu, anh đưa em đi. - Tuấn Anh ôm cô vào lòng

- Đến chỗ của Đỗ Thanh. - cô lạnh lùng gạt tay của anh ta ra, tay dựa vào lan can hành lang đi ra ngoài, cô mệt mỏi lắm cảm giác cứ như mình có thể chết bất cứ lúc nào.

- Được, anh đưa em đi. - Tuấn Anh không do dự ôm cô đi ra ngoài, Bim cũng đi theo. Tuy nói thành phố B xa nhưng cái cô gái này vẫn không từ bỏ, nói cách nào cũng quyết định đi cho bằng được.

Cái xác nam nằm nguyên trong nhà xác của bệnh viện lạnh lẽo, lạnh đến mức bàn tay cô cũng đóng băng, lúc đi cô vẫn còn mặc áo bệnh nhân, vải lại mỏng manh. Cô sợ hãi chạm lên cái khăn trắng kia, kéo xuống, A, tiếng hét của cô thất thanh như cái ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành xé rách cả bầu trời. Cái xác đã phân hủy phân nửa, còn cái đầu bị mất và tay phải bàn tay đeo vòng vĩnh cửu cũng đứt ngay.

- Đỗ... Đỗ Thanh? Không phải, chắc chắn không phải. - cô hốt hoảng hét lên, ném cái khăn trắng ra ngoài

- Chị à,... - Bim ôm cô vào lòng, cô khóc nấc lên đau khổ. Tuấn Anh nhìn cô như vậy cũng rất khó chịu, anh đi ra ngoài nói gì đó với bác sĩ khám nghiệm tử thi.

Sau đó anh đi vào, đặt tờ giấy xét nghiệm lên tay cô. Cô run rẩy cầm lấy tờ xét nghiệm, không, không phải Đỗ Thanh. Cô cười như không cười, cầm tờ giấy lên và nhìn Tuấn Anh. Cô nhào vào lòng anh ta, cô liên tục " cảm ơn ".

Sáng hôm sau, cô thực dậy từ sớm đi ra ngoài khi mọi người vẫn đang ngủ. Trên người duy nhất mặc chiếc áo khoác mỏng màu lam nhạt, trên tay cầm tấm hình của hắn. Cô đi hỏi hết người này, người kia xem họ còn gặp hắn không những người đó đều lắc đầu, 5h sáng con phố bắt đầu nhộn nhịp bởi người đi bộ và các bà nội trợ. Cô cũng dò hỏi mọi người nhưng không có khách quan, sự kiên trì của cô lặng lẽ trôi qua 3 tháng trời ròng rã mà không bao giờ cô nghĩ đến việc từ bỏ. Coi có cảm giác, hắn đang ở đây, ở thành phố B này, hiện tại cô đang đứng ở khu C trong thành phố, cô đi vào một cô đường thưa người vì mãi nhìn vào tấm hình mà " Rầm " xe tông vào người cô, tấm hình bay bay và rơi xuống cống.

- Tấm hình của tôi. - cô ngã xuống đất, tay với lấy tấm hình đã rơi xuống nước kia. Vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cô suy yếu ngất đi, may mắn tài xế thắng kịp lại. Bên tai vẫn có giọng nói ngọt ngào lay cô dậy " Tya, dậy đi. Mày không sao chứ? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.